Người đảng viên mang họ Hồ, giữ hồn văn hóa Co
VHO - Giữa những rừng quế xanh ngát ở xã Thanh Bồng (Quảng Ngãi), tình yêu với Bác Hồ được đồng bào Co gìn giữ qua việc mang họ Hồ, lập bàn thờ Bác trong nhà và trao truyền tiếng chiêng, điệu hát của cha ông. Với đảng viên Hồ Văn Thái, giữ văn hóa là giữ nếp nhà, nhớ ơn Bác, nhớ người đi trước và trao lại cho con cháu những điều đã làm nên bản sắc của người Co.

Mang họ Hồ, một đời nhớ Bác
Chúng tôi tìm về thôn Trà Hiệp, xã Thanh Bồng, qua những rừng quế xanh mướt chạy dọc hai bên đường. Trong căn nhà của ông Hồ Văn Thái (73 tuổi), hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt ở gian giữa. Ông Thái đã có 45 năm tuổi Đảng. Nhắc đến Bác, ông kể ngay một điều đã trở nên thân thuộc với đồng bào Co: “Ở đây, tất cả sinh ra đều mang họ Hồ, họ của Bác Hồ”.
Với nhiều gia đình người Co, tình cảm dành cho Bác đã đi vào nếp nhà qua nhiều thế hệ. Bàn thờ Bác được đặt ở vị trí trang trọng, nhắc con cháu nhớ về những năm tháng đồng bào một lòng theo Đảng, theo cách mạng.
“Trước đây nhờ có Đảng, Bác Hồ dẫn đường, chỉ lối nên người dân nói chung và đồng bào Co nói riêng mới có được cuộc sống như ngày hôm nay. Vì vậy, người Co khi dựng nhà, việc đầu tiên tính đến là đặt bàn thờ Bác Hồ ở đâu cho trang trọng nhất”, ông Thái bộc bạch.
Lời ông gợi lại một thời gian khó của vùng đất Trà Bồng. Trong những năm chiến tranh, đồng bào bám làng, giữ đất, đi theo cách mạng, cùng nhau vượt qua bom đạn và những cuộc càn quét. Chuyện của những năm tháng ấy vẫn được người già trong làng kể lại để con cháu hiểu vì sao cha ông mình đã lựa chọn, đã hy sinh và vì sao cái họ Hồ được trân trọng đến vậy. Trong gian khó, sự gắn bó, đùm bọc đã giúp bà con bám đất, bám làng, vượt qua thử thách. Với ông Thái, cuộc sống hôm nay vì thế luôn gắn với ký ức về niềm tin, sự hy sinh và lòng thủy chung của những người đi trước.
Ông Thái nhìn sự đổi thay của quê hương từ chính những gì diễn ra quanh mình. Những triền quế xanh vẫn là sinh kế quen thuộc của bà con. Cùng với cây quế truyền thống, người dân trồng thêm keo và một số loại cây khác, tính toán theo cách “lấy ngắn nuôi dài” để có thêm thu nhập, lo cuộc sống và việc học của con cháu.
“Bây giờ Đảng, Nhà nước quan tâm, có chủ trương, chính sách tạo điều kiện cho bà con phát triển. Ai có sức khỏe thì lao động theo sức khỏe, làm nhiều thì có của cải nhiều. Có thêm thu nhập thì mình làm nhà, sắm sửa, lo cho con cháu học hành”, ông Thái chia sẻ.
Với ông, học và làm theo Bác cũng từ những việc như thế: Chịu khó làm ăn, chăm lo gia đình, sống đoàn kết, nhắc con cháu học hành và cùng góp sức xây dựng quê hương. Sau khi nghỉ công tác, ông vẫn giữ nếp ấy trong đời sống hằng ngày.
Ông Lê Anh Chiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thanh Bồng cho biết, đảng viên Hồ Văn Thái luôn gương mẫu, tích cực vận động con cháu và bà con thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng đời sống văn hóa và phát triển kinh tế. “Ông là tấm gương để nhắc nhở các thế hệ sau trong vấn đề phát triển kinh tế, làm ăn, cũng như xây dựng khối đoàn kết trong cộng đồng”, ông Chiến chia sẻ.
Ở tuổi 73, ông Thái vẫn dành thời gian trò chuyện, chỉ bảo cán bộ trẻ và con em trong thôn điều hay lẽ phải. Với ông, lòng biết ơn Bác không nằm riêng trên bàn thờ ở gian giữa căn nhà. Nó thể hiện trong đường ăn nếp ở, cách đối đãi với xóm giềng và việc giữ lấy những gì cha ông truyền lại. Bên cạnh câu chuyện về họ Hồ, trong căn nhà của ông có những chiếc chiêng đã qua ba đời. Ông vẫn nâng niu từng chiếc, với mong muốn mai này còn có người biết đánh, có người nhớ những điệu hát và hiểu phong tục của dân tộc mình.

Tiếng chiêng nối những thế hệ người Co
“Chiêng là của ông nội để lại cho ông già, rồi ông già để lại cho tôi. Bây giờ tôi giữ năm chiếc”, ông Thái kể. Điều ông lo nhất lại không phải chuyện chiêng cũ đi hay hư hỏng. Ông sợ đến lúc trong làng ít dần người biết đánh chiêng, những bài hát xưa không còn mấy người nhớ. Khi ấy, chiêng vẫn còn mà tiếng chiêng có thể mất. Vì thế, ông thường nhắc con cháu phải học, phải biết những phong tục của người Co và tham gia sinh hoạt của làng.
“Bảo tồn văn hóa không phải là giữ những giá trị ấy trong ký ức, mà phải đưa chúng trở lại đời sống. Trong những dịp cúng, giỗ, cưới hỏi hay sinh hoạt cộng đồng, những phong tục truyền thống vẫn cần được thực hành, để người trẻ được trực tiếp trải nghiệm, hiểu và tiếp nối”, ông Thái chia sẻ.
Theo ông, lớp trẻ muốn hiểu những gì cha ông để lại thì phải được nhìn thấy, được nghe và tự mình tham gia. Có lễ, có hội thì chiêng mới vang; có người hát, người nghe thì những làn điệu cũ mới còn người nhớ. Bởi vậy, bên cạnh vai trò của gia đình, ông cho rằng chi bộ, chính quyền, các đoàn thể và những người có uy tín cần quan tâm tạo điều kiện để thanh niên được học, tập luyện và tham gia nhiều hơn vào các hoạt động văn hóa ở địa phương.
Chị Hồ Thị Dé (34 tuổi), cùng ở thôn Trà Hiệp, là một trong những người trẻ vẫn thường tìm đến ông Thái và những người cao tuổi để hỏi chuyện xưa, tìm hiểu phong tục, tập quán của người Co. “Những gì ông bà ngày xưa để lại thì mình phải noi gương, học hỏi và làm theo đúng những điều tốt đẹp đó. Có chuyện gì mình cũng hay tâm sự, hỏi để hiểu thêm”, chị Dé cho biết.
Chị âm niệm, nếu người trẻ không chủ động học từ những người đi trước thì nhiều phong tục, lời hát, cách đánh chiêng rồi sẽ mai một. Vì vậy, mỗi lần có dịp sinh hoạt ở làng, chị đều cố gắng tham gia, vừa để hiểu thêm, vừa để con cháu sau này còn biết quê mình có những gì.
Những gì người Co muốn gìn giữ vẫn hiện diện trong đời sống hằng ngày: Ở những chiếc chiêng ông Thái cất trong nhà, ở những lần người trẻ tìm đến người già để hỏi chuyện, trong lễ cúng, đám cưới hay buổi sinh hoạt của làng. Tiếng chiêng, lời hát và những câu chuyện về Bác vì thế vẫn được nhắc lại trong mỗi nếp nhà. Chừng nào còn người đánh chiêng, còn người nhớ lời hát và lớp trẻ còn muốn học, những gì cha ông để lại vẫn tiếp tục được trao truyền ở Trà Hiệp.

RSS