Quảng Ngãi:
Theo dòng sông Bài Ca, chạm miền xanh giữa rừng ngập mặn
VHO - Theo dòng sông Bài Ca, rừng ngập mặn mở ra một miền xanh yên bình giữa lòng Tịnh Khê (Quảng Ngãi). Không chỉ là “lá chắn xanh” bảo vệ vùng ven biển, nuôi dưỡng nguồn lợi thủy sản, nơi đây còn đang mở lối cho những trải nghiệm du lịch sinh thái đầy sức hút.

Len giữa màu xanh miền cửa sông
Những rặng cây ngập mặn đan xen, tán lá xanh soi bóng xuống mặt nước, tiếng chim gọi bầy giữa không gian yên bình. Đối với ông Trương Minh Tuấn, thôn Mỹ Lại (xã Tịnh Khê), rừng ngập mặn không chỉ là nơi mưu sinh mà còn là một phần thân thuộc của quê hương.
Mỗi ngày chèo ghe trên dòng Bài Ca, ông cảm nhận rõ sự hồi sinh của rừng qua những đàn chim tìm về, tôm cá ngày càng có nơi trú ngụ.

Những sản vật từ rừng ngập mặn giúp người dân có thêm nguồn thực phẩm, giảm bớt chi phí sinh hoạt và quan trọng hơn là duy trì sinh kế gắn với sông nước. “Có tôm, cá, sò để bắt ăn, người dân đỡ được phần chi phí chợ. Rừng xanh còn thì nguồn lợi còn, nên chúng tôi luôn nhắc nhau phải giữ, không để ai phá hay chặt cây”, ông Tuấn chia sẻ.
Theo ông Tuấn, giữ những rặng cây xanh hôm nay cũng là giữ lại nguồn lợi cho người dân và một không gian bình yên cho quê hương. Bởi vậy, mong muốn giản dị của người dân nơi đây là rừng tiếp tục được bảo vệ, để màu xanh còn mãi bên dòng sông và được trao lại cho thế hệ sau.
Với cư dân ven sông, rừng ngập mặn hiện diện trong đời sống theo cách tự nhiên như thế. Rừng cho bóng mát, giữ đất, nuôi dưỡng thủy sản và đem lại nguồn thực phẩm. Quan trọng hơn, rừng tạo nên một không gian sinh thái đặc trưng mà không phải vùng ven biển nào cũng có.

“Lá phổi xanh” của làng quê
Rừng ngập mặn đã tồn tại từ lâu và được người dân ví như “lá phổi xanh” của xóm làng. Không chỉ tạo nên cảnh quan xanh mát, rừng còn đóng vai trò như một vành đai bảo vệ tự nhiên, góp phần giữ đất, giảm tác động của sóng, triều cường, hạn chế xói mòn và giảm thiểu những ảnh hưởng của thiên tai.
Dưới tán rừng, những thân cây, cành lá và hệ thống rễ tạo thành nơi cư trú cho thủy sinh; các bãi bùn ven sông trở thành nguồn thức ăn cho nhiều loài chim.
Thế nhưng, đã có thời điểm một phần diện tích rừng bị thu hẹp do người dân chưa nhận thức đầy đủ về giá trị của hệ sinh thái này. Những năm gần đây, cách nhìn về rừng đã thay đổi.

Hơn 3ha rừng ngập mặn còn lại tại khu vực được người dân chung tay phục hồi, bảo vệ. Ý thức giữ rừng dần trở thành việc chung của cộng đồng. Ông Trần Ngọc Thắng, Trưởng thôn Mỹ Lại, cho biết bảo vệ rừng cũng là bảo vệ trực tiếp cuộc sống của người dân.
“Chúng tôi cố gắng giữ rừng trước hết là cho thế hệ sau, đồng thời giữ bờ cho các hồ tôm, cá của bà con, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và sinh kế lâu dài của người dân”, ông Thắng nói.
Từ chỗ chỉ được xem là những mảng cây ven sông, rừng ngập mặn ngày càng được nhìn nhận như tài sản chung của cộng đồng, vừa bảo vệ môi trường, vừa bảo vệ sinh kế.

Mở lối cho những trải nghiệm xanh
Tịnh Khê hiện có hơn 26ha rừng ngập mặn, phân bố tập trung ở sông Bài Ca và sông Kinh. Dừa nước, đước, mắm, bần tạo thành những mảng xanh nối tiếp nhau, tạo nên cảnh quan đặc trưng của vùng cửa sông ven biển.
Đây cũng là lợi thế để địa phương hướng tới phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm. Hình dung một chuyến khám phá Tịnh Khê có thể bắt đầu bằng chiếc ghe nhỏ len qua những rặng cây.
Du khách thong thả ngắm cảnh, nghe tiếng nước vỗ mạn thuyền, quan sát chim và tìm hiểu hệ sinh thái ngập mặn.
Xa hơn, những trải nghiệm gắn với đời sống người dân như tìm hiểu nghề sông nước, khám phá nguồn lợi thủy sản hay thưởng thức những sản vật địa phương có thể tạo nên sức hấp dẫn riêng cho điểm đến.
Anh Võ Thanh Duy, người dân xã Tịnh Khê, chia sẻ bảo vệ rừng cũng là cách gìn giữ nét đẹp riêng của quê hương. “Bảo vệ rừng đước cũng là giữ gìn nét đẹp quê hương, để nhiều người biết đến vẻ đẹp của làng quê mình”, anh Duy bày tỏ.

Theo ông Võ Minh Chính, Phó Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê, địa phương xác định bảo tồn, phát triển rừng ngập mặn là một trong những giải pháp quan trọng để phục hồi nguồn lợi thủy sản, đồng thời tạo nền tảng phát triển du lịch trải nghiệm.
“Phát triển rừng ngập mặn vừa góp phần phục hồi nguồn lợi thủy sản, vừa tạo nền tảng cho du lịch trải nghiệm của địa phương”, ông Chính cho biết.
Trong bối cảnh nhiều vùng ven biển chịu tác động của xâm nhập mặn, triều cường, sạt lở và biến đổi khí hậu, những cánh rừng ngập mặn càng cho thấy giá trị đặc biệt. Mỗi cây đước, cây mắm, cây bần hay bụi dừa nước được giữ lại là thêm một lớp “lá chắn xanh” bảo vệ bờ sông, bờ biển; đồng thời góp phần duy trì đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản.
Quan trọng hơn, người dân Tịnh Khê đang dần trở thành những “người giữ rừng” tự nhiên. Họ hiểu rằng một cánh rừng khỏe mạnh đồng nghĩa với nguồn lợi thủy sản được duy trì, bờ đất được bảo vệ và sinh kế được bền vững hơn. Đó cũng chính là nền tảng để du lịch sinh thái có thể phát triển lâu dài.

RSS