Lời ca giữ đảo giữa trùng khơi

NGUYỄN LINH

VHO - Giữa trùng khơi Trường Sa và Nhà giàn DK1, những lời ca từ đội văn nghệ xung kích của Đoàn công tác số 8.2026 đã vượt ra ngoài khuôn khổ một buổi biểu diễn để trở thành nhịp nối của tình cảm từ đất liền. Trong không gian mặn gió nơi đầu sóng, âm nhạc mang theo hơi ấm sẻ chia, tiếp sức tinh thần và thắp lên niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm gìn giữ biển đảo Tổ quốc.

 

Lời ca giữ đảo giữa trùng khơi - ảnh 1
Các thành viên đội văn nghệ xung kích của Đoàn công tác số 8 mang lời ca, tiếng hát phục vụ cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa

 Hành trình đến các đảo Song Tử Tây, Sơn Ca, Nam Yết, Đá Lớn (B), Sinh Tồn, Trường Sa Đông, Trường Sa và Nhà giàn DK1/16 (Phúc Tần) không đơn thuần là những chặng vượt sóng ra khơi, mà là hành trình mang theo cảm xúc từ đất liền đến với đảo xa.

Tám buổi giao lưu văn nghệ diễn ra ở tám điểm đến khác nhau, song ở đâu tiếng hát cất lên, ở đó hơi ấm lan tỏa. Không sân khấu cố định, không ánh đèn rực rỡ, nhiều khi nơi biểu diễn chỉ là một khoảng trống nhỏ, một góc Nhà giàn hay boong tàu chòng chành giữa sóng nước.

Chính trong khung cảnh mộc mạc ấy, vai trò của đội văn nghệ xung kích lại hiện lên rõ hơn bao giờ hết. Họ đến với cán bộ, chiến sĩ bằng lời ca, tiếng hát và sự sẻ chia chân thành, để âm nhạc trở thành nhịp cầu nối những trái tim giữa muôn trùng sóng nước.

Âm nhạc trên đảo cũng không bó buộc trong một khung giờ nhất định. Buổi sáng, khi nắng vừa lên, những giai điệu đầu tiên vang lên trong làn không khí trong trẻo, như đánh thức một ngày mới bằng hơi ấm từ đất mẹ. Buổi chiều, khi gió biển dịu hơn, không khí giao lưu thêm sôi nổi, khoảng cách giữa đoàn công tác và lính đảo cũng vì thế mà gần lại. Có lúc chương trình không còn ranh giới rõ rệt giữa mở đầu và kết thúc, tiếng hát cứ nối nhau ngân lên, liền mạch như dòng cảm xúc chảy giữa biển trời.

Ở đó, người hát và người nghe gần như không còn khoảng cách. Những người lính vừa là khán giả, vừa hòa mình vào các tiết mục bằng chính tiếng hát của mình. Những tràng vỗ tay, những ánh mắt rạng rỡ, những giai điệu hòa vang đã tạo nên một không gian chan chứa cảm xúc, nơi sự đồng điệu trở thành sợi dây gắn kết bền chặt nhất.

Lời ca giữ đảo giữa trùng khơi - ảnh 2
Cán bộ, chiến sĩ hào hứng hòa giọng cùng các nghệ sĩ

Những chiến sĩ giữ nhịp yêu thương

Trong đội văn nghệ xung kích ấy, mỗi người là một mảnh ghép, âm thầm nhưng không thể thiếu. Nghệ sĩ Nguyễn Quang Bảo Quốc, người chơi đàn, phụ trách hòa âm, không đứng ở vị trí trung tâm, nhưng lại là người giữ nhịp cho toàn bộ chương trình. Giữa gió biển và độ ẩm cao, từng phím đàn, từng giai điệu được anh và đồng nghiệp chăm chút để nâng đỡ lời ca, để cảm xúc được lan tỏa trọn vẹn.

Trở lại Trường Sa lần thứ hai, anh vẫn vẹn nguyên xúc động. Mỗi lần đến đây, anh lại thêm một lần thấm thía ý nghĩa của hành trình đến với đảo xa. Trong điều kiện biểu diễn còn nhiều thiếu thốn, người nghệ sĩ buộc phải linh hoạt thích ứng với hoàn cảnh. Nhưng điều đọng lại sâu nhất không phải là những trở ngại ấy, mà là ánh mắt của cán bộ, chiến sĩ khi chương trình bắt đầu. Chỉ cần thấy họ mỉm cười, chăm chú lắng nghe, anh hiểu những giai điệu từ đất liền đã thực sự chạm tới trái tim người lính đảo.

Nếu những người như Nguyễn Quang Bảo Quốc là “người giữ nhịp”, thì nghệ sĩ Đặng Hiếu với 9 lần đến Trường Sa - lại là “người giữ lửa”. Với anh, mỗi chuyến đi là một lần được sống chậm lại, được cảm nhận sâu hơn về những con người nơi đầu sóng. Những năm tháng lênh đênh trên biển, những đêm dài trên đảo, những câu chuyện giản dị mà lay động… tất cả trở thành một phần ký ức không thể tách rời.

Anh nhớ mãi đêm ở lại đảo An Bang năm 2014, giữa không gian tĩnh lặng, tiếng sóng như gần hơn, anh gặp một chiến sĩ trẻ vừa hết ca trực. Chiến sĩ kể về cuộc hôn nhân mới chỉ hai tháng, về người vợ nơi đất liền, về những đêm nhớ nhà chỉ biết gửi vào câu hát, vào những vần thơ. “Cậu ấy đọc thơ cho tôi nghe, rất mộc mạc nhưng đầy cảm xúc. Lúc đó, tôi hiểu rằng, âm nhạc không chỉ để giải trí, mà còn là nơi họ gửi gắm tâm tư”, anh kể.

Chính từ những câu chuyện ấy, anh và các thành viên trong đội văn nghệ xung kích càng thấm thía hơn ý nghĩa công việc mình đang làm. Họ đến với đảo xa là để gửi gắm sự sẻ chia, vơi bớt phần nào nỗi nhớ đất liền và khoảng lặng trong đời sống của người lính đảo. Như anh chia sẻ, điều chạm đến trái tim người nghe không nằm ở sự cầu kỳ trong kỹ thuật biểu diễn, mà ở cảm xúc chân thành được gửi trọn trong từng câu hát.

Lời ca giữ đảo giữa trùng khơi - ảnh 3
Không khí sôi nổi trong buổi giao lưu văn nghệ tại đảo Song Tử Tây

Khi lời ca trở thành ký ức

Bên cạnh các nghệ sĩ chuyên nghiệp, đội văn nghệ xung kích còn có những “giọng ca đặc biệt”, không thuộc về sân khấu chuyên nghiệp nhưng để lại nhiều dấu ấn sâu đậm. Cô giáo Đặng Thị Huyền là một trường hợp như thế. Với cô, Trường Sa không phải điểm biểu diễn, mà là một trải nghiệm sống thật sự. Ở nơi ấy, âm nhạc bước ra khỏi trang giáo án, hòa vào gió biển, nắng đảo và tình người.

Có những khoảnh khắc rất nhỏ nhưng lại trở thành ký ức lớn. Tại đảo Trường Sa Lớn, khi cô đang hát, một nhóm thiếu nhi bất ngờ chạy ra, đứng thành hàng rồi di chuyển quanh cô như một phần của tiết mục. Không tập luyện, không sắp xếp, nhưng lại hòa quyện một cách tự nhiên. “Các con đã hòa vào tiết mục rất đẹp. Lúc đó, mình thấy âm nhạc thật sự không còn khoảng cách”, cô nhớ lại.

Ở những điểm đảo nhỏ, khán giả nhiều khi chỉ là vài em học sinh. Người xem ít, nhưng vì thế mà từng ánh mắt, từng nụ cười hiện lên rõ hơn, chạm vào người hát theo một cách rất riêng. Có em rụt rè mang tặng cô một hòn đá nhỏ rồi nói: “Tụi con không có gì tặng cô”. Món quà mộc mạc ấy lại trở thành điều cô nhớ mãi, bởi trong đó có sự chân thành của trẻ nhỏ nơi đảo xa. Như cô chia sẻ, đôi khi chính những điều bình dị nhất lại làm người ta xúc động đến nghẹn lời.

Không có kịch bản, cũng chẳng cần khuôn mẫu sẵn. Cô hát theo cảm xúc của mình, hát từ những gì nhìn thấy và cảm nhận được giữa biển trời Tổ quốc. Trước những người lính trẻ đứng gác trong gió biển, cô cất lên những ca khúc quen thuộc như một cách sẻ chia tự nhiên. Điều đọng lại sâu nhất với cô không nằm ở lúc biểu diễn, mà ở phút chia tay. Khi con tàu rời đảo Trường Sa Lớn, dưới ánh đèn mờ đục nơi cầu cảng, nhiều người lặng lẽ lau nước mắt. Khoảnh khắc ấy khiến cô hiểu rằng, nơi đây không chỉ là đảo xa, mà còn là nơi neo giữ rất nhiều tình cảm.

Hành trình 7 ngày với 8 buổi biểu diễn đã qua đi, nhưng dư âm Đội văn nghệ xung kích của Đoàn công tác số 8.2026 để lại không dừng trong những tiết mục giao lưu. Họ mang tiếng hát ra đảo và mang về những kỷ niệm đẹp không thể nào quên. Họ trao đi tình cảm từ đất liền, đồng thời nhận lại những ký ức sâu đậm về tình người nơi đầu sóng. Trên hết, những lời ca ấy đã góp phần thắp sáng thêm niềm tin và tình yêu Tổ quốc giữa trùng khơi.