Ra Trường Sa mang theo cả bóng hình Tổ quốc
VHO - Hải trình đến với Trường Sa thân yêu không chỉ là chuyến công tác đặc biệt mà còn là hành trình tràn đầy cảm xúc. Giữa trùng khơi nắng gió, họ chạy đua với thời gian, vượt qua khắc nghiệt thời tiết để ghi lại những câu chuyện về ý chí, niềm tin và sức sống nơi đầu sóng, ngọn gió của Tổ quốc.

Còi tàu vang lên ba hồi dài, dội vào không gian như một nghi thức thiêng liêng trước giờ rời bến. Con tàu 571 từ từ rẽ sóng, mang theo đoàn công tác số 8 với 178 đại biểu hướng ra Trường Sa.
Khi mỗi phút giây đều là “vàng”
Phía sau, đất liền lùi xa dần, chỉ còn lại một vệt tím nhạt nơi chân trời. Phía trước là biển cả bao la, xanh thẳm, mở ra một hải trình đầy thử thách nhưng cũng đong đầy cảm xúc. Trên boong tàu, những cánh tay vẫy mãi không thôi. Có người đứng lặng rất lâu, như muốn giữ lại hình ảnh đất liền thân thuộc trước khi bước vào một không gian hoàn toàn khác biệt. Nơi đó, không còn những tiện nghi quen thuộc, không có khoảng lặng dư thừa, mà mỗi ngày đều là một cuộc chạy đua.
Với nhiều phóng viên, đây là lần đầu tiên họ được ra với Trường Sa. Cảm giác ban đầu là hồi hộp xen lẫn háo hức. Con tàu băng nhanh giữa sóng nước, những cơn say sóng thoáng qua, nhưng rồi nhanh chóng nhường chỗ cho sự thích nghi. Tiếng cười vang lên, những trò chơi giản dị như cờ tướng, gấp hạc giấy, làm hoa… giúp mọi người quên đi cảm giác mệt mỏi. Biển rộng mênh mông, nhưng lòng người lại gần nhau hơn. Hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả mặt biển. Bữa cơm đầu tiên trên boong tàu diễn ra giữa khung cảnh kỳ diệu: Sóng vỗ nhè nhẹ, gió mang theo vị mặn của đại dương, ánh nắng nhạt dần rồi tắt hẳn.
Khi màn đêm phủ xuống, những ánh đèn từ tàu cá xa xa hiện lên lấp lánh như những “ngọn đèn chủ quyền” giữa trùng khơi. Trong khoảnh khắc ấy, nhiều người lặng đi. Biển không chỉ là không gian địa lý, mà còn là nơi lắng đọng cảm xúc, nơi mỗi người nghe rõ hơn nhịp đập của Tổ quốc. Nhưng phía sau những khoảnh khắc lãng mạn ấy là áp lực công việc không hề nhỏ. Tác nghiệp ở Trường Sa đồng nghĩa với việc phải “chạy đua” từng phút. Mỗi điểm đảo hay nhà giàn, đoàn công tác chỉ dừng lại khoảng một, hai giờ.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, phóng viên phải nhanh chóng ghi hình, viết nhanh, phỏng vấn, tìm đề tài. Chỉ cần chậm một nhịp, cơ hội sẽ trôi qua. Hải trình dài ngày lênh đênh trên biển khiến nhiều người thấm mệt. Nhưng với người làm báo, mệt không có nghĩa là dừng lại. Họ phải tìm cách “giữ sức để làm việc”, bởi cơ hội đến Trường Sa không phải lúc nào cũng có. Sức mạnh tinh thần lúc này trở thành điểm tựa quan trọng nhất.
Nơi cảm xúc ở lại
Với nhà báo Nguyễn Linh (Báo Văn Hóa), chuyến tác nghiệp kéo dài hơn một tuần tại Trường Sa là ký ức không thể nào quên. Những ngày đầu, anh cùng nhiều người khác mang theo nỗi lo, làm thế nào để thích nghi nhanh với cuộc sống trên tàu, để không bỏ lỡ cơ hội tác nghiệp quý giá. Nhưng rồi, sự chu đáo, tận tình của các chiến sĩ hải quân đã xóa tan mọi khoảng cách.
Cái nắng đổ lửa của Trường Sa, những cơn gió mang theo hơi muối biển bám rát da thịt khiến ai cũng nhanh chóng “đổi màu da”. Nhưng chính trong điều kiện khắc nghiệt ấy, hình ảnh quân và dân nơi đảo xa lại hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết. “Chưa đi Trường Sa thấy thật xa, đến rồi mới thấy thật gần. Vì Trường Sa ở ngay trong tim mỗi chúng ta”, nhà báo Nguyễn Linh chia sẻ.
Những khoảnh khắc thiêng liêng trên đảo trở thành dấu ấn sâu đậm trong lòng mỗi người. Lễ chào cờ giữa biển trời bao la, lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, lễ dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ… tất cả diễn ra trong không gian trang nghiêm, khiến nhiều thành viên trong đoàn lặng đi vì xúc động.
Đặc biệt, tại vùng biển Gạc Ma – Cô Lin – Len Đao, nơi 64 chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh năm 1988, đoàn công tác tổ chức lễ tưởng niệm. Những nén nhang được thắp lên, những cánh hoa, cánh hạc được thả xuống biển. Mỗi hành động nhỏ đều chứa đựng sự tri ân sâu sắc từ đất liền gửi ra nơi đầu sóng.
Không chỉ nhà báo Nguyễn Linh, nhiều phóng viên khác cũng mang theo những cảm xúc đặc biệt. Một nhà báo chia sẻ, mỗi hòn đảo là một câu chuyện, một lát cắt riêng, nhưng điểm chung là ý chí và nghị lực phi thường của quân dân nơi đây.
Nhà báo Nguyễn Văn Nam Anh (Báo Dân Trí) thì ấn tượng mạnh với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. “Ở Trường Sa, nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao ảnh hưởng rất lớn đến việc tác nghiệp. Tôi phải cố gắng gấp nhiều lần bình thường để có được bức ảnh ưng ý”, anh nói.
Dù mệt, nhưng tình yêu biển đảo đã trở thành động lực để anh vượt qua. Những chuyến ca nô giữa sóng lớn cũng là thử thách không nhỏ. Con thuyền chao đảo trước những con sóng cao hàng mét, mọi người phải bám chặt vào thành thuyền. Nhưng ngay trong hoàn cảnh đó, các phóng viên vẫn tranh thủ ghi lại từng khoảnh khắc quý giá, những hình ảnh mà nếu chậm một giây, có thể sẽ không bao giờ có lại.
Với nhà báo Nguyễn Thị Phương Thuý (Báo Vietnamnet), Trường Sa hiện lên như một “làng Việt Nam thu nhỏ” giữa biển khơi, với đầy đủ trường học, bệnh xá, cây xanh, đời sống sinh hoạt. Nhưng phía sau sự bình yên ấy là những hy sinh thầm lặng. “Bão giông có thể làm đổ cây, tốc mái nhà, nhưng không thể lay chuyển ý chí của những người lính Trường Sa”, chị chia sẻ.
Chuyến đi không chỉ mang lại tư liệu báo chí mà còn là hành trình thay đổi nhận thức. Khi trở về, nhiều phóng viên nhận ra rằng những khó khăn của mình nơi đất liền trở nên nhỏ bé. Điều còn lại là trách nhiệm, làm nghề bằng sự tận tâm, để lan tỏa tình yêu biển đảo, tình yêu Tổ quốc đến với độc giả. Trường Sa vì thế không chỉ là điểm đến. Đó là nơi cảm xúc ở lại. Là nơi mỗi người mang về không chỉ bài viết, khuôn hình, mà còn là niềm tin, lòng biết ơn và một lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm với đất nước.
Một lần ra Trường Sa, là một lần mang theo cả bóng hình Tổ quốc.

RSS