"Tiếng Việt, lạ mà quen":

Một hướng phân tích mới về văn hóa

HUỲNH HOÀNG TÙNG

VHO - Cuốn sách tập hợp một số bài viết đã in trên các tạp chí và một số báo chuyên ngành, nhưng so với bài đã công bố, các bài này tác giả thiên hẳn về diễn giải, hy sinh tính nghiêm ngặt của thuật ngữ, đặc biệt sử dụng những ví dụ minh họa rất có duyên nên nhìn chung, sách có sức cuốn hút.

Một hướng phân tích mới về văn hóa - ảnh 1

Phần lớn các chủ đề đều liên quan ít nhiều đến văn hóa. Có điều, nếu trước kia, người ta thường miêu tả những đặc trưng văn hóa có tính khách quan tách khỏi chủ thể tri nhận thì ở đây chẳng những miêu tả mà còn giải thích tính tương tác chủ quan thông qua cách nghĩ, cách sống, cách thức ứng xử của chủ thể tương tác, dù nhiều khi chỉ là vô thức.

Nguyên lý cơ bản của con người là dùng những trải nghiệm, nhất là những trải nghiệm về chính cơ thể của mình để nhận thức thế giới. Từ đây, ta hiểu vì sao, phải là đúng, trái là sai, rồi vai trò của cánh tay phải (mặt), cánh tay trái về mặt xác định vai trò chức năng, rồi cánh tả, cánh hữu trong chính trị; vai trò của các giác quan trong việc tri giác thông tin đầu vào như Trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một sờ... và thật thú vị khi ngữ liệu xác nhận cả tiếng Việt và tiếng Anh đều có chung ẩn dụ: THẤY là biết, là hiểu; NẮM là biết, là hiểu. Theo tác giả, mọi kinh nghiệm của con người như đi, đứng, chạy, nhảy, nằm, ngồi, lên, xuống, ra, vào, trên, dưới, trước, sau... đều là những cơ sở để nhận thức thế giới.

Từ nhận định này, ta có hàng loạt minh họa rất có lý, chẳng hạn, có mối quan hệ giữa biểu hiện trạng thái cơ thể với các ẩn dụ: Khỏe mạnh, hạnh phúc, chiến thắng thì lên (nghĩa dương tính); đau yếu, buồn rầu, thất bại thì xuống (nghĩa âm tính). Và các bộ phận cơ thể con người mang giá trị biểu trưng khác nhau trong những nền văn hóa khác như nhận thức nhị nguyên: Đầu - lý trí, tim - tình cảm của phương Tây, nhất nguyên của Trung Quốc, Thái, Mông..., đa nguyên của người Việt và người Nhật.

Theo tác giả, đối với một cộng đồng văn hóa, chủ đề nào được họ quan tâm, mảng hiện thực nào họ thường xuyên tiếp xúc thì trong không gian tinh thần xuất hiện trước nhất, xuất hiện nhiều nhất và có tầm tác động lớn nhất. Quả nhiên, với dân tộc Việt, cái ăn, cái mặc là mối bận tâm thường xuyên, là nỗi ám ảnh thường trực của biết bao nhiêu thế hệ cha ông chúng ta.

Tác giả có lý khi cho rằng, người Việt hầu như đều lược quy mọi sự vật, hiện tượng về phạm trù thực phẩm với thang độ đánh giá ngon, dở. Đây có thể coi là một trong những nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam. Và từ nhận định đó, tác giả đã mở rộng quan sát tiểu nhóm văn hóa Nam Bộ và đã đúc kết được nhiều đặc trưng ứng xử rất độc đáo.

Theo tác giả, sông nước và cây cối là hai mảng hiện thực mà người Việt thường xuyên tương tác. Sông nước được cuốn sách đề cập đến trên nhiều phương diện, độ phong phú trong miền ý niệm, các ẩn dụ và hoán dụ... Đặc biệt, trong so sánh với các nền văn hóa khác, tác giả chỉ ra những khác biệt rất thú vị.

Nếu như người Việt nhận ra tính chất mạnh mẽ, thích nghi và cân bằng của nước, mô phỏng đặc tính này để sống, để lập thuyết thì người Trung Quốc lại xem nước là mềm yếu, nữ tính với tư tưởng Hồng nhan họa thủy; đặc điểm biểu trưng trong mối quan hệ giữa nước và thuyền, giữa nước và cá trong tâm thức của người Việt cũng hoàn toàn khác với Trung Quốc.

Cây cối là miền ý niệm quen thuộc trong lược đồ văn hóa của nhân loại. Nhưng quan sát kỹ, theo tác giả, cũng có những đặc điểm riêng. Các ẩn dụ, hoán dụ về lá lành, lá rách, về bầu, bí và giàn là những biểu đạt giàu chất nhân văn, rồi việc đâm chồi nảy lộc, đơm hoa kết trái... và dùng những đặc điểm của cây trái để chỉ thiên chức của người phụ nữ như Khai hoa nở nhụy, Nở nhụy khai hoa.

Theo cảm nhận của chúng tôi, Tiếng Việt, lạ mà quen là cuốn sách bổ ích cho những ai quan tâm và yêu mến tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam. 

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc