Bàn bạc để tháo gỡ cho xuất bản
VHO - Trong thành phần của ngành công nghiệp văn hóa mà ta đang tập trung phát triển có hoạt động xuất bản, và mới đây Đảng tiếp tục ban hành Chỉ thị số 04-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới.
Nhân đây thử nghĩ về “sức sản xuất” trong hoạt động xuất bản. Xuất bản tức là từ bản thảo làm ra bản in, ấn loát ra nhiều bản, đóng thành sách hoàn chỉnh, rồi phát hành. Công nghệ in có nhiều chuyển biến, từ in khắc gỗ thủ công xưa kia, đến in ti-po, in ốp-sét, lại từ con chữ chì chuyển sang chữ vi tính.
Thời hiện đại, bên cạnh sách in còn có sách điện tử. Xuất bản được coi trọng, vì nó là nơi hội tụ và chuyển tải tri thức khoa học, nghệ thuật, mang hồn cốt dân tộc. Từ trong nhà trường, việc dạy và học luôn gắn với sách. Muốn tìm hiểu nghiên cứu một lĩnh vực gì, người ta tìm đến với sách. Nhà lãnh đạo, quản lý nếu muốn sâu sắc không thể không tìm đến với sách.
Sách như sự tích hợp của tri thức muôn mặt của loài người. Sách cũng là công cụ chuyển tải văn học nghệ thuật, vừa có tính thưởng thức, vừa bồi dưỡng tâm hồn, tri thức. Sách vừa phục vụ cho việc chính trị của một đất nước nói chung, vừa là nhu cầu tự thân của mỗi cá nhân trong đất nước ấy.
Theo lôgic, nhu cầu tự thân ấy càng lớn khi xã hội tri thức hình thành và phát triển với số lượng ngày càng nhiều, nghĩa là có rất nhiều kỹ sư, bác sĩ, cử nhân và các học vị sau đại học.
Vậy mà theo như cảm nhận của người viết, ngoài các loại sách mang tính bắt buộc phải có, được xuất bản với số lượng lớn như sách giáo khoa trong nhà trường, phần nhiều các đầu sách của ta được in với chỉ một vài ngàn bản. Một vài ngàn bản so với số dân trên 100 triệu, thật là muối bỏ bể! Có cảm nhận hình như ở ta chưa thực sự có thị trường sách. Nhiều nhà xuất bản rất khó khăn, chật vật khi ra thị trường.
Vậy thì vấn đề ở đây là gì? Do sách kém chất lượng nên người đọc ngoảnh mặt, hay do tự thân nhu cầu xã hội không nhiều? Sách kém chất lượng do chính người làm ra nó kém chất lượng, hay vẫn chất lượng đấy mà tự thân xã hội với vô vàn người tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tự thấy số kiến thức họ học ở trường đại học, luận văn luận án đã dư xài cho cả đời họ, chỉ cần tấm bằng là đủ mà không cần kiến thức gì từ sách vở?
Nếu sách kém chất lượng thì do tự thân người làm ra sách kém chất lượng, hay do bị ràng buộc bởi một cơ chế gì? Nếu những người có học thức tự bằng lòng với kiến thức đã có, thì có phải bản thân họ tự mãn trong một xã hội buộc phải luôn luôn vận động mới có thể thi đua với thế giới? Có rất nhiều câu hỏi đặt ra và hẳn phải có nhiều cuộc trao đổi, thảo luận, hội thảo, may ra mới tìm ra lời giải.
Có một điều vô cùng quan trọng mà hình như ít người để ý: Sức sản xuất trong xuất bản đầu tiên và quan trọng nhất là những người tạo ra bản thảo hay là tác giả. Khâu ấn loát và phát hành không phải không quan trọng, nhưng không có người tạo ra bản thảo chất lượng thì hai khâu kia cũng rất khó hiệu quả. Mà tạo nên bản thảo chất lượng lại là những người có vốn tri thức sâu sắc, giàu sức sáng tạo.
Một nhà xuất bản muốn “đứng được” theo cơ chế thị trường, thì phải tìm cho được những người này. Tìm đã khó, nhưng tìm ra rồi thì muốn đặt hàng bản thảo chất lượng, sáng tạo không thể trả nhuận bút “bọt bèo”. Mà muốn không “bọt bèo” thì nhà xuất bản phải có doanh thu tốt. Nhưng nhà xuất bản lại không có doanh thu tốt. Rốt cuộc con gà có trước hay quả trứng có trước lại là câu hỏi không dễ trả lời. Cái vòng ấy của hoạt động xuất bản là vậy, không dễ thoát.
Cho nên thiết nghĩ, bàn về chuyện công nghiệp văn hóa, nhân có Chỉ thị về xuất bản, hãy tập trung bàn bạc, thảo luận để tháo gỡ cho lĩnh vực rất quan trọng này.

RSS