Rộn ràng “ngoắt nôốc” bên dòng Kiến Giang
VHO - Không cầm chèo, chẳng ngồi trên nôốc (thuyền), nhưng mỗi khi các tay bơi lao qua, người dân hai bờ Kiến Giang lại chạy theo, vẫy nón, gọi tên làng. Người Lệ Thủy (Quảng Trị) gọi cách cổ vũ ấy là “ngoắt nôốc”, một nét riêng trong lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống.
Khi tiếng mõ từ xa vọng lại, đám đông bên bờ Kiến Giang bắt đầu xôn xao. Người đang ngồi đứng dậy, thanh niên dồn về phía mép sông, trẻ nhỏ được bố mẹ nhấc lên cao; tất cả cùng nhìn về phía những nôốc đang hiện dần giữa dòng.
Những mái chèo hiện rõ, tiếng gọi tên làng lập tức vang lên, hòa cùng tiếng trống, tiếng mõ. Những cánh tay, chiếc nón liên tục vẫy về phía các trai bơi đang rạp mình theo nhịp chèo.

Nôốc lướt qua, đám đông cũng chuyển động. Người chạy bộ men đường làng, nhóm thanh niên tìm đến khúc sông phía trước để đón; nôốc vừa khuất, họ lại chờ một tốp khác xuất hiện.
Dưới sông, các nôốc tranh nhau từng nhịp chèo; trên bờ cũng có một “cuộc đua” không tính thành tích, chẳng có vạch đích. Đó là cảnh quen thuộc mỗi mùa đua bơi ở Lệ Thủy.
Bà Nguyễn Thị Hòa, một người dân địa phương, kể từ nhỏ đã theo cha mẹ ra bờ sông, đến khi có gia đình lại đưa các con đi cùng. Với bà, tiếng mõ vọng lên từ Kiến Giang luôn gợi cảm giác háo hức của ngày hội.
“Nôốc làng mình tới thì phải ngoắt, phải gọi thật to cho trai bơi có thêm sức. Nôốc làng khác đi qua bà con cũng reo, bởi đây là ngày vui chung của Lệ Thủy”, bà Hòa nói.
Có thể với du khách và những người dân ở các địa phương khác, cụm từ “ngoắt nôốc” nghe khá lạ. Còn với những người lớn lên bên Kiến Giang, cách gọi mộc mạc ấy gắn với bến nước, đường làng và những mùa đua bơi nối tiếp qua nhiều thế hệ.
Ông Trần Văn Hùng, một người cao tuổi ở Lệ Thủy, nhớ những năm đường sá chưa thuận lợi, người dân vẫn đi bộ dọc bờ sông để theo nôốc. Trẻ con nghe tiếng mõ đã rủ nhau chạy ra bến, người lớn dù bận cũng tranh thủ xuống sông chờ đò làng.
“Ngày trước hay bây giờ cũng rứa, thấy nôốc là muốn chạy theo. Người dưới nôốc gắng sức thì người trên bờ ngoắt cho họ thêm tinh thần; thiếu tiếng reo hai bên bờ thì cuộc bơi cũng bớt vui”, ông Hùng kể.
Bây giờ, đường sá và phương tiện thuận lợi hơn, người trẻ có thể nhanh chóng đến những khúc sông phía trước để chờ nôốc. Điện thoại xuất hiện giữa đám đông, nhưng bên cạnh đó vẫn là những cụ già, phụ nữ, trẻ nhỏ cùng hướng về mặt sông.

Cùng nhóm bạn đã hẹn nhau từ trước để chọn những đoạn bờ thuận lợi, ông Hoàng Nam chia sẻ: “Lễ hội đua bơi trên sông Kiến Giang nhân dịp Tết Độc lập thực là ấn tượng. Hàng ngày người dân trong làng chạy dọc sông cổ vũ cho nôốc làng mình tập luyện. Rồi đến vòng loại đã vui như ri rồi thì ngày hội chính còn đông hơn nhiều. Tụi em đi ngoắt vừa cổ vũ đò làng, vừa vui với ngày hội quê mình”.
Không chỉ nôốc của làng mình mới nhận được tiếng reo. Khi một nôốc khác lao qua, nhiều người vẫn vẫy tay, thúc giục; sự hơn thua dưới sông không ngăn niềm vui lan dọc hai bờ.
Có thể thấy rằng, lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang có sức hấp dẫn kỳ lạ.
Cuộc đua không chỉ nằm ở những màn bám đuổi quyết liệt giữa dòng nước trong xanh, hiền hoà, nhưng nhìn lên bờ lại thấy một diện mạo khác.
Có người đã khản giọng vẫn gọi, người vừa dừng chân đã tìm đường sang khúc sông tiếp theo, còn những đứa trẻ háo hức hòa vào tiếng reo của người lớn.
Họ không có tên trong danh sách vận động viên, cũng chẳng được tính thành tích khi nôốc cán đích. Chính cách nhập cuộc ấy góp phần đưa cuộc tranh tài dưới sông thành ngày hội của cộng đồng.
Những ngày này không khí đua bơi đã theo dòng Kiến Giang lan về những xóm làng ven sông. Nôốc quê mình đi xa, người xem vẫn dõi theo; một nôốc khác xuất hiện, tiếng reo lại nổi lên.

Dưới sông, mỗi nôốc mang theo niềm tự hào của một làng quê; trên bờ, người dân góp tiếng gọi và niềm vui vào cuộc đua. Với nhiều người Lệ Thủy, xem đua bơi vì thế không chỉ là chờ biết ai về trước, mà còn là được hòa mình vào ngày hội đã gắn bó với quê hương qua nhiều thế hệ.
Trong cách nói của người Lệ Thủy, “nôốc” là thuyền, còn “ngoắt nôốc” là việc người dân chạy theo, vẫy gọi, hò reo để cổ vũ, tiếp sức tinh thần cho các nôốc bơi. Người trên bờ có thể vẫy nón, gọi tên làng, tạo tiếng động và di chuyển dọc sông theo cuộc đua.
“Ngoắt nôốc” vì thế không đơn thuần là đi xem mà là cách người Lệ Thủy cùng nhập cuộc, góp phần tạo nên nét riêng của lễ hội đua, bơi thuyền trên sông Kiến Giang.

RSS