Đua thuyền Kiến Giang: Di sản 500 năm trong ngày “Tết Độc lập”

VĨNH QUÝ

VHO - Đua thuyền trên sông Kiến Giang bắt nguồn từ đời sống sông nước của cư dân Lệ Thủy và được cho là đã tồn tại khoảng 500 năm. Từ sau mùa thu độc lập năm 1945, nhất là cuộc đua mừng Quốc khánh năm 1946, sinh hoạt dân gian ấy mang thêm một lớp nghĩa mới, rồi dần trở thành “Tết Độc lập” trong ký ức của nhiều thế hệ.

Đua thuyền Kiến Giang: Di sản 500 năm trong ngày “Tết Độc lập” - ảnh 1
Các đội tham gia giải đua thuyền truyền thống tập trung tại khán đài dự lễ khai mạc

Từ tục đua thuyền đến ngày mừng độc lập

Nhìn trên đường đua, lễ hội Kiến Giang có đầy đủ dáng dấp của một cuộc tranh tài thể thao với cự ly, luật thi đấu, đội hình và thứ hạng.

Nhưng những con số ấy chưa thể lý giải vì sao mỗi dịp Quốc khánh, người dân lại đứng kín hai bờ sông, người xa quê luôn hỏi chuyện thuyền làng mình, còn các đội dành nhiều tuần chuẩn bị cho cuộc đua chỉ diễn ra trong vài giờ.

Lệ Thủy là vùng đất mà đời sống cư dân từ lâu gắn với sông nước, đồng ruộng thấp trũng và hệ thống sông, hói chằng chịt.

Việc đi lại, lao động, đánh bắt và sản xuất khiến con người quen với mái chèo, con thuyền, dần hình thành những kỹ năng được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Các tài liệu nghiên cứu cho rằng tục đua thuyền ở Lệ Thủy có nguồn gốc khoảng 500 năm trước, ban đầu gắn với hội xuân và ước vọng mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi.

Từ phương tiện quen thuộc trong đời sống, chiếc thuyền dần bước vào ngày hội, trở thành nơi trai tráng trong làng thể hiện sức khỏe, kỹ năng và tinh thần gắn kết.

Đua thuyền Kiến Giang: Di sản 500 năm trong ngày “Tết Độc lập” - ảnh 2
Ganh đua nhau từng nhịp chèo để về đích

Cụ Đặng Hào, hơn 80 tuổi, cho rằng người sống dọc Kiến Giang chưa bao giờ chỉ xem đua thuyền là chuyện hơn thua.

“Ông bà sống nhờ ruộng, nhờ sông nên ngày hội trước hết là mong trời thuận, nước thuận, mùa màng tốt tươi; sau này đất nước độc lập, cuộc đua mang thêm niềm vui mới, trở thành ngày cả làng cùng mừng Quốc khánh,” cụ chia sẻ.

Năm 1946 trở thành một dấu mốc đáng nhớ khi đua thuyền trên Kiến Giang được tổ chức vào dịp Quốc khánh 2.9. Từ đó, sinh hoạt dân gian vốn gắn với đời sống nông nghiệp, sông nước hòa thêm niềm vui của ngày độc lập, khiến cuộc đua có thêm ý nghĩa trong đời sống cộng đồng.

Người Lệ Thủy gọi ngày ấy bằng cái tên giản dị: “Tết Độc lập”. Quốc khánh vì thế không chỉ được ghi nhớ bằng những nghi thức kỷ niệm, mà còn bằng cuộc sum họp, tiếng hò reo bên sông và những chiếc thuyền mang tên từng làng quê.

Di sản sống trong từng làng quê

Lễ hội Kiến Giang tồn tại được đến hôm nay trước hết bởi người dân chưa bao giờ đứng ngoài ngày hội. Họ lo thuyền, chọn người, tổ chức tập luyện, cổ vũ rồi truyền lại kinh nghiệm cho lớp trẻ, mỗi người một phần việc nhưng cùng hướng về chiếc thuyền của làng mình.

Đua thuyền Kiến Giang: Di sản 500 năm trong ngày “Tết Độc lập” - ảnh 3
Chị em phụ nữ tham gia đua thuyền

Người trực tiếp cầm mái chỉ là phần dễ nhìn thấy nhất. Sau họ còn có cha mẹ, anh em, những người từng tham gia trước đó và cả những người đang làm ăn xa quê nhưng vẫn dõi theo từng buổi tập, từng lần xuống nước.

Với người tham gia đua, bơi, cảm giác ấy rất rõ khi bước lên thuyền. Họ biết trên bờ có người thân, bà con và cả làng đang nhìn theo; thắng thì vui chung, chưa thắng thì mùa sau tập tiếp, bởi cuộc đua chưa bao giờ là chuyện của riêng vài chục người ngồi trên một chiếc thuyền.

Giá trị lớn nhất của lễ hội là người dân vẫn xem đây là ngày hội của chính mình, cùng gìn giữ, trao truyền và đưa con cháu trở về với quê hương mỗi dịp 2.9.

Ông Phạm Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Lệ Thủy

Kinh nghiệm cũng được truyền theo cách rất đời thường. Người trẻ học cách cầm mái, giữ nhịp, quay tiêu, đọc dòng nước hay phân sức trên đường dài từ chính những người từng ngồi ở vị trí ấy trước mình.

Ông Lê Hùng, người dân lớn tuổi từng nhiều năm theo đội bơi của làng cho rằng, một đội hình rồi cũng thay đổi, người cũ đến lúc phải nghỉ, nhưng nếu kinh nghiệm còn được truyền thì thuyền làng vẫn còn người xuống nước. Giữ lễ hội, vì thế, không phải giữ nguyên những gương mặt của một mùa đua, mà giữ được mạch nối giữa người đi trước và người đến sau.

Một nét riêng của Kiến Giang là sự tồn tại song song của thuyền bơi nam và đò đua nữ. Nam giới ngồi sử dụng mái chầm, phụ nữ đứng chèo bằng mái dài, hai cách vận động khác nhau nhưng đều cần sức bền, kỹ thuật và sự phối hợp rất chặt chẽ.

Chị Nguyễn Thị Hương từng là thành viên đội đua nữ của xã chia sẻ, chuyện đi đua không bắt đầu từ một mùa hội cụ thể. Có người lớn lên trong ký ức về mẹ, dì hay những người phụ nữ trong làng từng đứng chèo trên đò, đến lượt mình tham gia mới hiểu vì sao người đi trước luôn nhắc phải giữ nhịp, giữ sức và nghĩ cho cả đội.

Đua thuyền Kiến Giang: Di sản 500 năm trong ngày “Tết Độc lập” - ảnh 4
Điều làm nên lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang chính là sự cuồng nhiệt của cổ động viên

Sự hiện diện của phụ nữ trên đường đua vì thế không phải một chi tiết phụ của lễ hội. Nó phản ánh khá rõ đời sống cộng đồng của cư dân Lệ Thủy, nơi nam và nữ đều góp phần làm nên một sinh hoạt văn hóa đã đi qua nhiều thế hệ.

Cuộc trở về bên dòng Kiến Giang

Một phần khác của lễ hội lại hiện lên trên những con đường dẫn về quê. Nhiều người Lệ Thủy đi học, làm ăn, sinh sống ở xa vẫn giữ thói quen trở về dịp Quốc khánh, gặp người thân rồi cùng ra Kiến Giang xem đua thuyền.

Anh Lê Văn Hưng là người Lệ Thủy đang làm việc ở Đồng Nai cho biết, biết anh thường cố thu xếp đưa con về đúng dịp này. “Mình xem đua thuyền từ nhỏ nên giờ muốn con cũng biết thuyền của quê mình, biết vì sao ngày 2.9 ở Lệ Thủy lại đông vui như vậy; có những chuyện phải đưa trẻ ra đứng bên sông thì chúng mới cảm nhận được,” anh nói.

Đua thuyền Kiến Giang: Di sản 500 năm trong ngày “Tết Độc lập” - ảnh 5
Sự cuồng nhiệt này được thể hiện rõ khi đò bơi, thuyền đua của đội mình đi qua

Những cuộc trở về khiến “Tết Độc lập” mang thêm ý nghĩa sum họp. Người ta về thăm cha mẹ, gặp bà con, bạn cũ, rồi lại cùng nhau đứng bên dòng sông đã gắn với tuổi thơ và ký ức của biết bao thế hệ.

Năm 2019, lễ hội đua, bơi thuyền trên sông Kiến Giang được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Sự ghi nhận ấy không chỉ dành cho một cuộc đua, mà còn cho những tri thức, tập quán, kỹ năng và mối quan hệ cộng đồng đã hình thành quanh chiếc thuyền và dòng sông.

Ngày nay, lễ hội có quy mô lớn hơn, cách tổ chức chuyên nghiệp hơn và hình ảnh cuộc đua được truyền đi qua truyền hình, mạng xã hội. Đây là cơ hội để quảng bá văn hóa, du lịch Lệ Thủy, nhưng cũng đặt ra yêu cầu phải giữ được cái phần vốn làm nên sức sống lâu bền của ngày hội: người dân vẫn là chủ thể.

Nếu chỉ còn cự ly, thành tích và những chiếc thuyền chạy thật nhanh, Kiến Giang sẽ có một cuộc tranh tài hấp dẫn. Lễ hội chỉ còn nguyên giá trị khi người già vẫn ra sông chỉ cho lớp trẻ, người đi xa vẫn mong ngày trở về, còn những đứa trẻ đứng trên bờ vẫn biết chiếc thuyền nào mang tên quê mình.

Đua thuyền Kiến Giang: Di sản 500 năm trong ngày “Tết Độc lập” - ảnh 6
Niềm vui chiến thắng

Tục đua thuyền có thể bắt nguồn từ khoảng 500 năm trước, nhưng sau mùa thu độc lập năm 1945 và cuộc đua mừng Quốc khánh năm 1946, người Lệ Thủy đã trao cho nó thêm một lớp ký ức. Tám mươi năm sau, ký ức ấy vẫn hiện hữu mỗi dịp tháng Chín, khi những mái chèo lại cùng xuống nước và hai bờ Kiến Giang lại kín người.

Từ năm 1946, đua, bơi thuyền trên sông Kiến Giang được tổ chức vào dịp Quốc khánh 2.9. Từ một sinh hoạt dân gian gắn với đời sống sông nước và cầu mùa, lễ hội dần mang thêm ý nghĩa về ngày đất nước độc lập, hình thành nét văn hóa “Tết Độc lập” riêng của người Lệ Thủy.