Phát triển văn hóa trong kỷ nguyên mới của dân tộc
VHO - Văn hóa là toàn bộ những giá trị được kết tinh từ quá trình phát triển của con người và xã hội. Nói như Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ sinh hoạt hằng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa. Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn”.

Về bản chất, văn hóa là sản phẩm của con người và gắn bó chặt chẽ với con người. Ngược lại, con người luôn sống trong môi trường văn hóa, bị quy định bởi những nền văn hóa cụ thể. Theo logic xuất phát từ quan niệm trên thì nhìn vào văn hóa của một con người, một cộng đồng xã hội hay của một dân tộc, người ta có thể xét đoán được đặc điểm, tính chất, sự phát triển của cá nhân, cộng đồng hay dân tộc đó. Và do đó, văn hóa là cái làm nên sự khác biệt của một dân tộc, thậm chí cả sự khác biệt của một cộng đồng hay một con người cá nhân cụ thể.
Đến lượt mình, “văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, như cách nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Văn hóa là yếu tố tạo nên sức mạnh mềm của một dân tộc, một quốc gia. Trong xã hội, văn hóa có vai trò là cơ sở, điều kiện cho sự hình thành nhân cách, lối sống của con người, yếu tố cốt tử tạo nên bản sắc, cốt cách của mỗi cộng đồng xã hội, mỗi quốc gia dân tộc. Do vị trí, vai trò vô cùng quan trọng của văn hóa, Đảng ta luôn quan tâm phát triển văn hóa ngay cả trong những điều kiện khó khăn, phức tạp khi đất nước đang có chiến tranh. Ngay từ năm 1943, Đề cương văn hóa của Đảng đã ra đời, khẳng định yêu cầu xây dựng, phát triển nền văn hóa là một nhiệm vụ quan trọng của cách mạng, đề ra “ba nguyên tắc vận động” cần nắm vững trong xây dựng nền văn hóa, đó là: Dân tộc hóa, đại chúng hóa và khoa học hóa. Ba nguyên tắc này đã trở thành quan điểm chỉ đạo, phương châm hành động trong quá trình xây dựng, phát triển nền văn hóa nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Ngày nay, Đảng ta càng coi trọng vai trò, ý nghĩa to lớn của văn hóa, xác định văn hóa là một trong 4 trụ cột chính sách quan trọng nhất: Xây dựng đảng là then chốt; phát triển kinh tế, xã hội là trung tâm; văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội và quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên. Đảng yêu cầu xây dựng, phát triển văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh, động lực để xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc.
Nói đến phát triển văn hóa là nói đến sự phát triển một lĩnh vực to lớn và rất phức tạp, đa dạng, phong phú của xã hội. Bởi vì, tất cả mọi khía cạnh của lĩnh vực này đều liên quan đến con người, gắn bó với con người, mà con người vốn rất phong phú về tâm lý, tính cách, lợi ích và các mối quan hệ xã hội. Khi bàn về nội dung xây dựng nền văn hóa dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập “năm điểm lớn”, đó là: 1) Xây dựng tâm lý: Tinh thần độc lập, tự cường; 2) Xây dựng luân lý: Biết hy sinh mình, làm lợi cho quần chúng; 3) Xây dựng xã hội: Mọi sự nghiệp có liên quan đến phúc lợi nhân dân trong xã hội; 4) Xây dựng chính trị: Dân quyền; và 5) Xây dựng kinh tế”.
Vậy trong kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, yêu cầu phát triển văn hóa là gì?
Theo như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu rõ trong một số tác phẩm mới công bố gần đây, đặc trưng khái quát, chủ yếu của kỷ nguyên phát triển mới của đất nước ta - “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” bao gồm: Thứ nhất, đó là kỷ nguyên phát triển mạnh mẽ để trở thành một nước xã hội chủ nghĩa (XHCN) giàu mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thứ hai, đó là kỷ nguyên trong đó nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc trong một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Và thứ ba, đó là kỷ nguyên mà Việt Nam đóng góp ngày càng nhiều cho hòa bình, ổn định, phát triển của thế giới, sánh vai với các cường quốc năm châu. Về bản chất, đặc trưng khái quát của kỷ nguyên phát triển mới của đất nước cũng chính là hoài bão cao cả của Bác Hồ; mục đích, lý tưởng phấn đấu của Đảng Cộng sản Việt Nam; ước vọng ngàn đời của cả dân tộc, cũng như của mỗi người dân Việt Nam.
Để đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, phải chăng văn hóa phải tập trung vào các nội dung, yêu cầu:
Thứ nhất, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, khai thác và phát huy cao nhất các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam với sự gắn kết hài hòa trên nền đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời mở cửa tiếp thu có chọn lọc những giá trị tiến bộ, nhân văn, tích cực của các nền văn hóa các nước, các dân tộc bạn bè trên thế giới. Xây dựng nền văn hóa thống nhất trong đa dạng, thực sự trở thành sức mạnh mềm, nguồn lực nội sinh, động lực thực sự cho sự đột phá phát triển kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên mới.
Thứ hai, phát triển văn hóa vì sự phát triển toàn diện con người Việt Nam, nhất là hoàn thiện nhân cách, lối sống, kỹ năng sống, tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm chính trị - xã hội, trách nhiệm công dân, gắn liền với nâng cao trình độ văn hóa, năng lực chuyên môn, khả năng làm chủ công nghệ hiện đại, thích ứng với những biến động, thay đổi nhanh chóng, phức tạp của thế giới hiện đại. Nói như Bác Hồ trong Di chúc của Người, đây là công việc đào tạo, bồi dưỡng những người thừa kế xây dựng CNXH vừa “hồng”, vừa “chuyên”, công việc “bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau”, một việc “rất quan trọng và rất cần thiết”.
Đây là yêu cầu trung tâm, quan trọng nhất của văn hóa, vấn đề sống còn của đất nước, của chế độ. Bởi vì, nói cho cùng, tương lai của đất nước, của dân tộc và chế độ phụ thuộc vào nội dung, cách thức và hiệu quả xây dựng con người. Hơn thế nữa, việc xây dựng con người cũng là gốc, cơ sở để phát triển văn hóa.
Thứ ba, xây dựng, phát triển đồng bộ, mạnh mẽ, hài hòa và hiệu quả các ngành, lĩnh vực văn hóa như: Văn học, nghệ thuật, truyền thông đại chúng, công nghiệp văn hóa, thể dục, thể thao, v.v…, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể. Đồng thời với xây dựng văn hóa trong chính trị, văn hóa trong kinh tế, văn hóa công vụ và một môi trường văn hóa lành mạnh, nhân văn, vì con người; gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Đây là điều kiện, cơ sở để thúc đẩy phát triển toàn diện nền văn hóa nói chung, gắn với phát triển con người.
Thứ tư, mở rộng quan hệ hợp tác và hội nhập sâu rộng vào thế giới, nghiên cứu tiếp thu có chọn lọc những giá trị tinh hoa văn hóa thế giới, truyền bá, lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta đến với các nước, các bạn bè trên thế giới. Đặc biệt chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả các cam kết hợp tác quốc tế, nâng cao uy tín, tạo sự tin cậy của các đối tác, bạn bè, mang lại hiệu quả thực sự trong việc tăng cường sức mạnh mềm của quốc gia, dân tộc. Công việc này không chỉ tác động tốt đến phát triển văn hóa đất nước mà còn có ý nghĩa to lớn đối với phát triển thương mại, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, bảo vệ hòa bình, tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Xây dựng và phát triển văn hóa trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc là sự nghiệp chung, to lớn và nặng nề của toàn Đảng, toàn dân, trong đó Nhân dân là chủ thể sáng tạo dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Nói đến vai trò chủ thể sáng tạo của nhân dân là nói đến một nguyên tắc thể hiện về quyền, năng lực và tính chất dân chủ của chế độ đối với nhân dân trong lĩnh vực văn hóa.
Tuy nhiên, không thể không kể đến vai trò của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ với vai trò là nguồn lực con người quan trọng, không thể thiếu. Nói đến vai trò lãnh đạo của Đảng trong phát triển văn hóa là nói đến vấn đề hoạch định đường lối, chủ trương; về sự động viên, thu hút, tập hợp lực lượng, nhất là đội ngũ nhân tài, và về phát triển văn hóa; về việc chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá để các đường lối, chủ trương thực thi có hiệu quả. Nói đến sự quản lý của Nhà nước là nói đến vai trò Nhà nước trong cụ thể hóa, thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, xây dựng và thực hiện thể chế, các giải pháp, chính sách, động viên các nguồn lực, thực hiện thành công các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển văn hóa. Vì thế, muốn phát triển văn hóa trong kỷ nguyên mới, thực hiện thành công các yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, đương nhiên là phải tích cực hóa những yếu tố quyết định đã kể trên. Song, có lẽ có hai vấn đề then chốt cần phải quan tâm hàng đầu:
Thứ nhất, đó là vấn đề thể chế. Nói đến thể chế là nói đến ba yếu tố chi phối sự vận hành của cả lĩnh vực văn hóa, đó là hành lang pháp lý; cơ chế vận hành của hệ thống văn hóa; và các chủ thể hoạt động văn hóa bao gồm các cơ quan, tổ chức, cộng đồng và đến người dân. Cả ba yếu tố này đã được tăng cường trong gần 40 năm đổi mới. Đó là, hệ thống pháp luật, trong đó có pháp luật về văn hóa ngày càng hoàn thiện, cập nhật khá kịp thời yêu cầu quản lý các vấn đề mới phát sinh. Hệ thống tổ chức và quan hệ giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động văn hóa đã được tăng cường cả về quy mô và tính chất phức tạp. Các chủ thể trong hoạt động văn hóa cũng được tăng cường, nhất là nguồn lực con người, tài chính và trang, thiết bị hiện đại.
Tuy nhiên, hiện nay, cả ba yếu tố đó đều có vấn đề. Luật pháp còn nhiều điều chồng chéo, trùng lặp. Cơ chế vận hành quá phức tạp, còn có phần quan liêu nặng, ôm đồm, phân cấp, phân quyền không rõ, xin cho rắc rối, gây khó dễ, chậm trễ và ách tắc cho công việc. Tổ chức, cơ quan, người dân bị mắc kẹt trong cơ chế chung, khó thực hiện các ý tưởng đến những công việc thường nhật. Một cuộc hội thảo văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, sử dụng cảnh quan để sản xuất phim, nhất là có yếu tố nước ngoài, cũng phải xin phép nhiều cơ quan, phải đợi dài dài mới có kết quả được hay không được. Kết quả là mất cơ hội. Những công trình văn hóa xây dựng rồi bỏ không, nhiều sản phẩm văn hóa, truyền thông không được tiêu thụ, lãng phí tiền của Nhà nước và xã hội, không có người chịu trách nhiệm, không có người đứng ra giải quyết do không có hành lang pháp lý. Vì thế, đột phá giải quyết thể chế là điều kiện đầu tiên, quan trọng để thúc đẩy phát triển văn hóa.
Thứ hai, vấn đề nguồn lực con người, nhất là nguồn lực con người chất lượng cao, trong đó có đội ngũ nhân lực gánh vác trách nhiệm lãnh đạo, quản lý trong lĩnh vực văn hóa. Sau quá trình gần 40 năm đổi mới, nguồn lực con người cho văn hóa đã được tăng cường toàn diện cả số lượng và chất lượng. Đó chính là một yếu tố quan trọng hàng đầu cho những thành tựu không nhỏ về văn hóa trong những năm qua. Tuy nhiên, so với yêu cầu đặt ra trước mắt và lâu dài, nguồn nhân lực cho văn hóa của chúng ta còn nhiều hạn chế cả về số lượng, chất lượng và phân bổ theo lĩnh vực. Tình trạng đó có nguyên nhân trong sự lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, địa phương; trong giáo dục, đào tạo; trong sự tác động của cơ chế thị trường và nhất là trong chính sách đãi ngộ còn có những bất hợp lý.
Việc tổng kết thực hiện Nghị quyết 18, đổi mới tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đang là sự đột phá có tính cách mạng nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt, giải phóng các tiềm năng, động lực, huy động mọi nguồn lực cho phát triển đất nước. Chúng ta tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, trong sự phát triển chung của đất nước, nền văn hóa sẽ có bước phát triển đột phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới của dân tộc.