Tinh hoa thủ công làng nghề Việt:
Nghề đan cỏ tế làng Lưu Thượng
VHO - Có những di sản không nằm trong viện bảo tàng, mà hiện hữu ngay trong đời sống thường nhật. Nghề đan cỏ tế tại làng Lưu Thượng, xã Phượng Dực (Hà Nội) là một minh chứng sống động. Gần 400 năm phát triển, nghề không chỉ là nguồn sống mà còn là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. Mỗi sợi cỏ, mỗi đường đan đều chứa đựng trí tuệ, tâm huyết và sự kiên nhẫn của bao thế hệ, biến những vật dụng đơn giản thành câu chuyện sống động về tinh hoa thủ công Việt Nam.

Từ cây cỏ bình dị thành di sản văn hóa
Tương truyền, vào năm 1683, bà Nguyễn Thảo Lâm - người con đất Lưu Thượng đã đưa cây cỏ tế về trồng tại làng. Bằng sự kiên trì và sáng tạo, bà đã biến loại cỏ mọc ven sông thành nguyên liệu để đan lát, tạo ra những vật dụng thiết yếu cho đời sống hằng ngày. Từ đôi bàn tay khéo léo và trí tuệ dân gian, nghề đan cỏ tế đã nảy mầm, bén rễ trong cộng đồng, rồi lan tỏa khắp thôn Lưu Thượng và vùng phụ cận.
Người dân Lưu Thượng có câu: “Làm nghề cỏ tế, phải biết yêu nắng, yêu gió”. Quả vậy, quy trình chế tác cỏ tế là cả một nghệ thuật đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn. Cỏ tế sau khi mua về phải phơi ít nhất ba nắng to liên tiếp để đạt độ giòn, dai và màu sắc như ý. Sau đó, người thợ khéo léo chẻ cỏ thành hai, ba hoặc bốn phần tùy loại sản phẩm. Các sợi cỏ phải đồng màu, đồng chất mới có thể tạo nên những sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng.
Sau khi đan xong, sản phẩm được hun qua diêm sinh, nhúng dầu keo, phơi hoặc sấy khô, rồi tiếp tục nhúng qua dầu nhiều lần để giữ màu sắc bền đẹp. Từ những sợi cỏ mộc mạc, người thợ đã biến chúng thành giỏ, làn, rổ, rá, đồ trang trí, thậm chí cả những tác phẩm mỹ nghệ tinh xảo...
Đặc biệt, nghề đan cỏ tế không giới hạn tuổi tác hay giới tính. Người già gần trăm tuổi vẫn cặm cụi bên sợi cỏ; trẻ nhỏ mới lên sáu, bảy đã được dạy cách đan những đường cơ bản. Nghề trở thành sợi dây kết nối các thế hệ, truyền cho nhau không chỉ kỹ thuật mà còn cả niềm tự hào về một di sản.

Một minh chứng tiêu biểu cho sự kết hợp giữa truyền thống và sáng tạo hiện đại là gia đình chị Đặng Kim Thêu, 41 tuổi, chủ cơ sở Mây tre An Phú, vốn có truyền thống làm nghề hơn 40 năm. Chia sẻ về chiếc nón quai thao làm bằng cỏ tế do chính tay mình làm nên, chị Thêu hào hứng: “Ý tưởng bắt nguồn từ chiếc nón quai thao truyền thống, biểu tượng của nét đẹp phụ nữ Việt Nam vùng đồng bằng Bắc Bộ, nhưng được thổi hồn mới mẻ bởi đôi bàn tay khéo léo của người thợ làng Lưu Thượng”.
Chiếc nón được đan tỉ mỉ, xen kẽ màu trắng tinh khôi và màu nâu sang trọng, tạo nên vẻ hài hòa, nhẹ nhàng mà vẫn thanh lịch. Ở giữa là ngôi sao vàng năm cánh điểm xuyết, xung quanh là họa tiết trống đồng Đông Sơn, gợi nhắc cội nguồn văn hóa Việt. Quai nón màu tím tượng trưng cho tình yêu quê hương, đất nước, tất cả đều là tâm huyết mà chị Thêu gửi gắm vào sản phẩm.
“Chúng tôi muốn giữ nguyên giá trị truyền thống, nhưng vẫn tạo ra sản phẩm phù hợp với thị hiếu hiện đại. Mỗi chiếc nón vừa là vật dụng, vừa là câu chuyện về lịch sử, văn hóa và tình yêu dành cho quê hương, đất nước”, chị Thêu bày tỏ.

Làng nghề trong nhịp sống hiện đại
Bước sang thời kỳ đổi mới, đặc biệt từ những năm 1990, làng nghề Lưu Thượng bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Thị trường mở cửa, nhu cầu về sản phẩm thủ công mỹ nghệ gia tăng, đưa sản phẩm cỏ tế vươn tới tận châu Âu, Trung Đông, Nhật Bản, Đài Loan… Nghề đan cỏ đã giải quyết việc làm, giúp nhiều gia đình thoát nghèo, xây dựng cộng đồng thịnh vượng trên nền tảng di sản cha ông.
Từ đầu tháng 7.2025, vào mỗi cuối tuần, trụ sở UBND xã Phượng Dực lại vang lên tiếng cười rộn ràng của bà con nông dân. Không khí náo nức ấy là các lớp học quay video, livestream bán hàng, viết nội dung bằng công nghệ AI dành cho bà con làng nghề truyền thống. Ai nấy đều trở thành “nhà sáng tạo nội dung số”, tự tin nói chuyện với hàng nghìn người xem để giới thiệu sản phẩm quê hương.
Tiêu biểu là gia đình anh Mạnh - chị Như, sau khi học xong, anh chị đã tổ chức phiên livestream đầu tiên, kể câu chuyện giản dị về nghề mây tre đan quê hương và giới thiệu các sản phẩm như giỏ hoa, lẵng đựng quả, giỏ treo tỏi… Người xem tăng dần từ vài chục lên vài trăm.
“Nhờ sự tận tâm hướng dẫn của chính quyền địa phương và đội ngũ hỗ trợ, gia đình tôi nói riêng và bà con làng nghề nói chung đã có định hướng rõ ràng hơn trong việc phát triển mô hình kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử. Doanh thu xưởng của gia đình đã tăng 20- 30% sau khi áp dụng công nghệ”, anh chị phấn khởi cho biết.
Không dừng lại ở sản xuất, Lưu Thượng còn được định hướng trở thành điểm đến văn hóa - du lịch độc đáo. Du khách đến đây vừa mua sắm sản phẩm, vừa được trải nghiệm quy trình sản xuất, trực tiếp đan thử dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân. Những trải nghiệm này giúp họ hiểu sâu hơn về tinh hoa nghề thủ công Việt Nam, đồng thời khơi gợi niềm trân trọng với di sản văn hóa cha ông.
Lưu Thượng hôm nay là minh chứng cho sự gắn kết giữa truyền thống và hiện đại. Nghề đan cỏ tế vẫn giữ nguyên “hồn cốt”, nhưng đồng thời biết thích ứng với thị trường, sáng tạo mẫu mã mới, kết hợp công nghệ quảng bá và mở rộng thị trường xuất khẩu. Sự hiện diện bền bỉ của nghề không chỉ thể hiện bản lĩnh và trách nhiệm của thế hệ đi trước, mà còn là hành trang quý báu trao truyền cho thế hệ mai sau.
Người khởi xướng và đồng hành cùng các lớp học livestream, ông Lê Văn Bính - Bí thư Đảng ủy xã Phượng Dực khẳng định: “Khi tinh hoa cổ truyền hòa cùng tư duy sáng tạo của người trẻ, các làng nghề sẽ tạo nên những giá trị mới, đáp ứng nhu cầu trong nước và vươn ra thị trường quốc tế. Điều này giúp phá bỏ lối mòn, khai thác hiệu quả nguồn lực, cải tiến mẫu mã và nâng tầm giá trị sản phẩm. Đây là bước đệm quan trọng để các làng nghề không chỉ bảo tồn di sản văn hóa mà còn khẳng định thương hiệu trên bản đồ thủ công toàn cầu”.