Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa nghệ thuật dân gian trong đời sống đô thị:

Giữ lại thanh âm xứ sở

NGỌC HÀ

VHO - Giữa nhịp sống sôi động và dòng chảy hiện đại hóa mạnh mẽ, việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa nghệ thuật dân gian luôn là một bài toán không dễ có lời giải. Tại Đà Nẵng, thành phố trẻ năng động đang vươn mình trên bản đồ du lịch quốc tế, những giá trị truyền thống vừa là ký ức của quá khứ, vừa là nền tảng giàu bản sắc để kiến tạo tương lai.

Giữ lại thanh âm xứ sở - ảnh 1
Tại TP Đà Nẵng, nghệ thuật hô hát Bài chòi đã trở thành “món ăn tinh thần” hấp dẫn trong đời sống văn hóa của các tầng lớp nhân dân

Gìn giữ và đưa di sản sống lại giữa đời sống đô thị thể hiện trách nhiệm với cội nguồn, đồng thời là sự đầu tư bền vững cho diện mạo văn hóa của một đô thị đáng sống.

Văn hóa nghệ thuật dân gian giữa dòng chảy hiện đại

Bảo tồn không có nghĩa là đóng khung trong bảo tàng. Với những nỗ lực đúng hướng, nghệ thuật dân gian hoàn toàn có thể sống động, lan tỏa và chạm đến trái tim công chúng trẻ, như một phần tất yếu trong mạch chảy văn hóa đương đại.

Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, những TP trẻ như Đà Nẵng đang phải đối mặt với những thách thức không nhỏ trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa nghệ thuật dân gian. Sự thay đổi sâu sắc về lối sống, thị hiếu, cùng làn sóng của các trào lưu văn hóa hiện đại, đặc biệt trong giới trẻ, đang từng bước lấn át không gian sinh tồn của các loại hình nghệ thuật truyền thống như Tuồng, Bài chòi, dân ca...

Không ít lễ hội, phong tục vốn mang hồn cốt văn hóa ngư dân miền biển nay lại đứng trước nguy cơ “sân khấu hóa”, khi tổ chức không còn xuất phát từ nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng thực sự của cộng đồng mà thiên về phục vụ du lịch, trình diễn. Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng không khỏi đau đáu khi nhận định: “Hơn 20 năm đô thị hóa, Đà Nẵng đang dần mất đi những làng chài xưa như Đông Hải, Nam Thọ... Những chiếc thuyền thúng ngày nào, giờ có thể chỉ còn là ký ức”.

Không gian sống bị thu hẹp, lớp nghệ nhân cao tuổi dần mai một, lớp kế thừa chưa được bồi đắp bài bản, trong khi các lễ hội truyền thống lại bị rút ngắn, giản lược, thậm chí pha tạp bởi những nghi thức hiện đại. Lễ hội Cầu ngư - từng là điểm tựa tâm linh thiêng liêng của ngư dân - nay nhiều nơi thiếu vắng sự tham gia tự nhiên của chính cộng đồng gốc, đánh mất chất hồn hậu vốn có.

Dù vậy, nhiều nhà nghiên cứu vẫn tin rằng văn hóa dân gian hoàn toàn có thể trở thành nguồn lực quý giá cho công nghiệp văn hóa và du lịch nếu được khai thác một cách cẩn trọng, tôn trọng nguyên bản. Như nhà nghiên cứu Hồ Xuân Tịnh chia sẻ: “Vấn đề ở đây là làm sao để phát triển đô thị đi cùng với bảo tồn di sản. Vì văn hóa dân gian không chỉ là ký ức, mà còn là tương lai của một thành phố có bản sắc”.

Giữ lại thanh âm xứ sở - ảnh 2
Diễn xướng dân gian trong Lễ hội Cầu ngư

Kho báu quá khứ trước thời cơ và thách thức mới

Trong dòng chảy đô thị hóa ngày càng mạnh mẽ, đặc biệt tại các đô thị trẻ như Đà Nẵng, văn hóa nghệ thuật dân gian không chỉ đứng trước nguy cơ mai một, mà còn đòi hỏi những chiến lược bảo tồn và phát huy một cách sáng tạo, bài bản và bền vững. Những giá trị từng được nuôi dưỡng qua ký ức của các bậc cao niên, nếu không kịp thời gìn giữ, sẽ dần phai mờ theo năm tháng.

Nhà nghiên cứu Hồ Xuân Tịnh cho rằng, văn hóa miền biển cần được sống trong chính không gian và cộng đồng đã tạo ra nó. Vì vậy, muốn gìn giữ di sản văn hóa dân gian, trước tiên phải giữ được làng biển, nơi nhen nhóm và lan tỏa các giá trị. Song song đó, việc số hóa di sản cũng là hướng đi hiệu quả, giúp đưa VHDG đến gần hơn với công chúng hiện đại - bất kể thời gian, không gian.

Trong môi trường học thuật, nhiều cơ sở giáo dục đã tiên phong đổi mới cách tiếp cận di sản. Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Bài (Đại học Duy Tân) cho biết, thông qua việc tích hợp văn hóa địa phương vào bài giảng, sinh viên các ngành du lịch, truyền thông, ngôn ngữ không chỉ học mà còn được sống trong không gian văn hóa bản địa. Từ đó, họ không chỉ hiểu mà còn thấy mình là một phần trong sứ mệnh gìn giữ di sản dân tộc.

Trước những thách thức, vẫn có nhiều tín hiệu lạc quan. Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng tin rằng, lộ trình sáp nhập Đà Nẵng - Quảng Nam sẽ mở ra nhiều thời cơ quý giá cho công tác bảo tồn và phát huy VHDG: Thứ nhất, kho tàng di sản sau hợp nhất sẽ phong phú hơn, tạo động lực để tổ chức nhiều hoạt động sưu tầm, nghiên cứu, trình diễn và truyền dạy.

Thứ hai, lực lượng nghệ nhân, giảng viên, nhà nghiên cứu ở cả hai địa phương sẽ trở thành nguồn nhân lực vững mạnh, đóng vai trò “rường cột” trong gìn giữ di sản. Thứ ba, sự hội tụ của các loại hình di sản, từ miền núi đến miền biển, sẽ tạo nên không gian trải nghiệm đa dạng cho công chúng và mở rộng sân khấu biểu diễn cho các nghệ nhân. Thứ tư, việc huy động các nguồn lực đầu tư (cả công và xã hội hóa) sẽ thuận lợi hơn, đặc biệt trong triển khai các đề án cấp quốc gia về bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số như Cơ Tu, Cor, Hoa... trên địa bàn Đà Nẵng.

Tuy vậy, để hiện thực hóa các thời cơ này, nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng nhấn mạnh, phải bắt đầu từ giáo dục: Nâng cao chất lượng giảng dạy văn hóa văn nghệ dân gian trong trường học, đưa những giá trị di sản trở thành một phần sinh động trong bài học Ngữ văn. Đồng thời, chuyên nghiệp hóa công tác quản lý, bảo vệ di sản, không để tình trạng “cha chung không ai khóc”, nhất là ở cấp cơ sở - nơi gần dân, sát di sản nhất.

Ông Nguyễn Nho Khiêm, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP Đà Nẵng khẳng định: “Văn hóa nghệ thuật dân gian là một kho báu quá khứ. Nếu biết gìn giữ và thổi vào đó sức sống mới, nó sẽ trở thành nguồn lực quý giá để xây dựng một Đà Nẵng hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc, nơi di sản không chỉ được bảo tồn, mà còn sống động trong đời sống đô thị hôm nay”.