Giữ gìn bản sắc, xây dựng môi trường lành mạnh
VHO - Bảo tồn, phát huy các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống không chỉ để gìn giữ niềm tự hào riêng có mà còn là nền tảng để xây dựng một môi trường sống lành mạnh, văn minh cho cộng đồng.

Tôn trọng và phát huy, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, đẩy lùi hủ tục, lạc hậu sẽ góp phần hình thành, dung dưỡng những không gian, môi trường văn hóa cho người dân.
Lưu giữ bản sắc
Hoạt động nhằm gìn giữ bản sắc văn hóa lâu đời của dân tộc Dao đỏ ở xóm Nà Roỏng, xã Nguyên Bình (Cao Bằng) là một ví dụ điển hình về xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh cho cộng đồng. Từ lâu, mô hình Câu lạc bộ Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao đỏ ở xóm nhỏ này đã hun đúc, duy trì niềm tự hào bản sắc truyền thống trong mọi thế hệ người dân, từ những cô cậu bé ở tuổi vỡ lòng đến lứa tuổi trung niên, người cao tuổi. Với những người dân ở đây, sắc màu truyền thống lưu giữ trên trang phục, giọng nói, chữ viết hay các điệu múa, lời hát chính là niềm tự hào không gì thay thế được.
Mô hình câu lạc bộ được thành lập từ ý tưởng của những người trẻ, với mong muốn bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Dao đỏ. Câu lạc bộ sau khi ra đời đã thu hút sự tham gia của nhiều người dân trong xóm, đặc biệt có gia đình nhiều thế hệ cùng đồng lòng hưởng ứng.
Nhìn thấy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Dao đỏ đang dần bị lãng quên, những khung thêu, làn điệu dân ca, tiếng nói, trang phục, lễ hội…, dường như đều có nguy cơ mai một, thực tế ấy đã thôi thúc những tấm lòng tâm huyết với di sản ông cha quyết tâm phải làm được một điều gì đó cho cộng đồng.
Câu lạc bộ Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao đỏ xóm Nà Roỏng không chỉ là một địa chỉ thu hút người dân tham gia các hoạt động mà chính là nền tảng để giữ gìn, bảo vệ những giá trị di sản văn hóa riêng có của người Dao đỏ ở đây.
Những bậc cao niên dạy con cháu học nghề thêu để giữ lại những bộ trang phục dân tộc mặc trong dịp lễ, Tết và những ngày quan trọng của cuộc đời. Những điệu múa, hát Páo dung được cất lên giữa cánh đồng xanh ngát, trở thành niềm kiêu hãnh của bản làng. Đặc biệt, việc duy trì, truyền dạy tiếng nói của người Dao đỏ được chú trọng, khắc phục nguy cơ mai một.
Nâng niu những giá trị bản sắc truyền thống, với cộng đồng người dân tộc Dao đỏ ở xóm Nà Roỏng chính là hướng đến việc lưu giữ, bảo tồn, lan tỏa và tiếp thêm ngọn lửa tình yêu, niềm nhiệt huyết đối với từng người con của núi rừng nơi đây. Thế hệ trẻ- người con của núi rừng với khao khát vun đắp truyền thống, làm giàu cho quê hương cũng có nhiều sáng kiến để phát huy những giá trị, lan tỏa và giới thiệu nét đẹp bản sắc tới đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Tôn trọng, ứng xử chuẩn mực với văn hóa cộng đồng
Trong câu chuyện gìn giữ, phát huy các giá trị bản sắc của người dân ở các địa phương, có một vấn đề đang được đặt ra là làm sao có thể hài hòa giữa mục tiêu phát triển du lịch với bảo tồn văn hóa truyền thống, nhân tố cốt lõi trong môi trường văn hóa của người dân.
Hiện tượng nhiều du khách do không hiểu rõ các văn hóa bản địa, có những ứng xử thiếu chuẩn mực đối với các giá trị truyền thống ở nhiều nơi, đặc biệt với những giá trị bản sắc đặc thù, ít nhiều đã ảnh hưởng và gây nên bức xúc trong cộng đồng.
Ví dụ như câu chuyện các du khách nước ngoài nhảy múa, vui đùa trong trang phục truyền thống của phụ nữ dân tộc Mông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang thời gian gần đây. Nhìn từ góc độ văn hóa bản địa, đây là hành vi lệch chuẩn, làm tổn thương cộng đồng và đi ngược lại định hướng phát triển du lịch văn minh, bền vững mà các địa phương đang theo đuổi.
Câu chuyện du lịch trách nhiệm, không được phép tùy tiện trong ứng xử với văn hóa bản địa tiếp tục được đặt ra. Đây cũng là yếu tố nhằm giữ gìn trọn vẹn truyền thống văn hóa, bảo vệ môi trường sống, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị con người trong mỗi cộng đồng.
Trong bối cảnh phát triển du lịch văn hóa đang trở thành xu thế, việc tạo nên những trải nghiệm thú vị, độc đáo dành cho du khách chính là viên nam châm giàu sức hút cho từng vùng đất. Nhưng điều đó không có nghĩa là mở cửa cho những ứng xử thiếu hiểu biết, thiếu tôn trọng với văn hóa cộng đồng.
GS.TS Từ Thị Loan, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam cho rằng, đối với phụ nữ Mông, chiếc váy truyền thống cũng chính là dấu hiệu nhận diện dân tộc, là niềm tự hào về cội nguồn. Đây cũng là chỉ dấu văn hóa để quảng bá nét đẹp, bản sắc tộc người đến với du khách trong nước và quốc tế. Vì thế, du khách cần có sự tìm hiểu, tôn trọng đối với văn hóa bản địa ở từng vùng đất trước khi trải nghiệm, khám phá.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa, Xã hội của Quốc hội khẳng định, văn hóa là “tài nguyên mềm” quý giá, là điểm khác biệt giúp mỗi địa phương định vị chính mình trên bản đồ du lịch. Bởi thế, thu hút du khách từ văn hóa là một hướng đi đúng và đầy tiềm năng. Đến với vùng cao phía Bắc, du khách sẽ có những trải nghiệm thú vị với nét văn hóa, tập tục của các dân tộc Mông, Mường, Dao, Tày, Thái… Mỗi dân tộc đều sở hữu một kho báu di sản đặc sắc, có chiều sâu. Mỗi lát cắt đều có thể cất lên những câu chuyện dài đầy trầm tích.
Tuy nhiên, nếu vì sự hấp dẫn ấy mà để du khách tự do trải nghiệm và không có quy tắc ứng xử rõ ràng, không có giới hạn và chuẩn mực, thì hệ lụy là rất dễ dẫn đến tình trạng lệch chuẩn, phản cảm và biến tướng, thậm chí có thể thương mại hóa thô thiển những giá trị vốn rất đỗi thiêng liêng. Nếu không được chấn chỉnh kịp thời sẽ làm tổn thương cộng đồng bản địa, bóp méo hình ảnh văn hóa Việt Nam trong mắt du khách quốc tế, và quan trọng nhất là khiến chính thế hệ trẻ hiểu sai, xa rời cội nguồn.
Trước sáp nhập, tỉnh Hà Giang (cũ) đã ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch. Hiện nay, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục kế thừa và triển khai nội dung này theo hướng đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng và du khách, đảm bảo ứng xử văn minh, tôn trọng bản sắc văn hóa các dân tộc.
Tán đồng sự cần thiết phải có bộ quy tắc ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch văn hóa ở các địa phương, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cũng lưu ý, bên cạnh những cảnh báo còn cần có chế tài, cam kết rõ ràng. Nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm. Các địa phương cũng cần chủ động gìn giữ bản sắc của mình, không vì lợi ích kinh tế trước mắt mà đánh đổi sự nguyên bản của văn hóa. Người dân bản địa phải được đặt vào vị trí trung tâm của việc bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa, thay vì trở thành “phông nền” cho các sản phẩm du lịch mang tính trình diễn.
Dải đất hình chữ S với kho tàng các giá trị văn hóa ẩn sâu chính là hành trình trải nghiệm phong phú, đặc sắc dành cho du khách. Thấu hiểu mong muốn của cộng đồng được giới thiệu và quảng bá những giá trị ấy, du khách sẽ hòa vào cuộc sống của mỗi vùng đất để có những trải nghiệm nguyên bản và mang chiều sâu văn hóa. Đây cũng là yếu tố góp phần làm giàu cho từng vùng đất, làm giàu đời sống văn hóa cộng đồng.
Hà Nội gắn biển tên phố Phan Tây Nhạc
Sáng 7.9, UBND phường Xuân Phương (Hà Nội) tổ chức lễ công bố quyết định, gắn biển tên phố Phan Tây Nhạc. Tại buổi lễ, đại diện Sở VHTT Hà Nội đã công bố Quyết định số 3862/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc đặt tên, đổi tên, điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2025; trong đó có phố Phan Tây Nhạc trên địa bàn phường Xuân Phương.
Phan Tây Nhạc là vị tướng giỏi vào thời Hùng Vương thứ 18. Ông được thờ ở đình Thị Cấm và Hòe Thị, phường Xuân Phương. Ngọc phả đình Thị Cấm cho biết, ông là người Hà Trung, Châu Ái (Thanh Hóa), văn võ toàn tài, không ai sánh nổi. Ông tới núi Tản Viên bái yết Tản Viên Sơn Thánh, được tin dùng, giao cho giữ gìn mục lục của các vị Thánh Cơ, chức vụ gọi là Cơ Mục Phán Quan. Sau đó, ông cùng Tản Viên Sơn Thánh giúp Vua Hùng việc nước. Nhà vua phong cho ông làm Tây Nhạc Tướng quân, rồi Tây Nhạc Đại vương. Ông sống trong tâm thức nhân dân là vị tướng quân tài giỏi, yêu nước, đức độ, dạy dân cấy lúa, làm nông…
Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Phương Nguyễn Anh Đức cho biết, Đức Thánh Phan Tây Nhạc được đặt tên tại tuyến phố để lưu giữ, nhắc nhớ các thế hệ nhân dân về lịch sử vùng đất với bề dày truyền thống văn hóa. Đây là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Xuân Phương. Bên cạnh ý nghĩa lịch sử sâu sắc, việc đặt tên phố nhằm tạo điều kiện cho xác nhận địa chỉ, quản lý đô thị cũng như lưu dấu lịch sử, văn hóa cho thế hệ mai sau. Phố Phan Tây Nhạc nối điểm giao phố Trịnh Văn Bô tại chân cầu vượt Tasco, đến ngã tư giao tỉnh lộ 70 tại đoạn khớp nối, giáp Khu đô thị Vân Canh. P.V