Gia Lai: Hội thảo khoa học thẩm định giá trị 2 di tích đề xuất xếp hạng cấp tỉnh
VHO - Chiều 18.6, Bảo tàng Pleiku (Gia Lai) tổ chức hội thảo khoa học nhằm làm rõ những giá trị lịch sử, văn hóa của hai di tích: “Nơi ở và phần mộ chí sĩ yêu nước Nguyễn Hữu Hảo” và “Nhà thờ cổ H’Bâu”.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến của các nhà nghiên cứu, nhà quản lý văn hóa và đại biểu địa phương đã tập trung phân tích, làm rõ những giá trị lịch sử, văn hóa tiêu biểu của hai địa điểm đang được đề xuất xếp hạng di tích cấp tỉnh là nơi thờ tự, phần mộ chí sĩ yêu nước Nguyễn Hữu Hảo và nhà thờ cổ H’Bâu.
Theo các tài liệu, ông Nguyễn Hữu Hảo là một trong những nhân vật có nhiều đóng góp đối với vùng Thượng An - An Khê trong giai đoạn cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.
Không chỉ tham gia các phong trào yêu nước chống thực dân Pháp, hưởng ứng phong trào Cần Vương và các cuộc đấu tranh chống sưu thuế, ông còn có công lớn trong việc khai phá đất đai, lập làng, ổn định đời sống cư dân và bảo vệ vùng đất biên viễn lúc bấy giờ.
Đến nay, nơi thờ tự cùng phần mộ của ông tại thôn Thượng An 3, xã Cửu An vẫn được các thế hệ con cháu gìn giữ, chăm nom.
Những dấu tích còn lại được xem là nguồn tư liệu quý, phản ánh chân thực cuộc đời, sự nghiệp cũng như những đóng góp của vị chí sĩ đối với lịch sử địa phương.
Theo các đại biểu, việc xây dựng hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng để bảo tồn lâu dài các giá trị lịch sử, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Bên cạnh đó, nhà thờ cổ H’Bâu cũng được đánh giá là công trình mang nhiều giá trị đặc sắc về lịch sử, kiến trúc và văn hóa.
Tọa lạc tại làng Xóa, xã Biển Hồ, cách núi lửa Chư Đang Ya khoảng 3 km, công trình được xây dựng từ năm 1909 và là một trong những nhà thờ có niên đại sớm nhất tại khu vực Bắc Tây Nguyên.
Sự hiện diện của công trình nhà thờ cổ H’Bâu không chỉ ghi dấu giai đoạn đầu của hoạt động truyền giáo mà còn phản ánh quá trình giao thoa văn hóa trong thời kỳ người Pháp đặt chân đến vùng đất này.
Các nhà nghiên cứu cho rằng, giá trị nổi bật của nhà thờ cổ H’Bâu nằm ở kỹ thuật xây dựng và phong cách kiến trúc độc đáo.
Công trình sử dụng vật liệu địa phương nhưng được kết hợp với kỹ thuật vòm cuốn Gothic phương Tây, tạo nên diện mạo kiến trúc đặc trưng hiếm thấy ở Tây Nguyên đầu thế kỷ XX.
Đặc biệt, dòng chữ Hán còn lưu lại trên mặt tiền không chỉ là chứng cứ xác thực về niên đại xây dựng mà còn phản ánh sự ảnh hưởng của văn hóa Á Đông trong tư duy thẩm mỹ và kỹ thuật kiến trúc đương thời.
Dù đã trải qua hơn một thế kỷ với nhiều biến động của lịch sử, chiến tranh và tác động khắc nghiệt của thời gian, nhà thờ H’Bâu hiện vẫn còn lưu giữ phần mặt tiền và tháp chuông. Những dấu tích ấy tiếp tục hiện diện như một chứng nhân lịch sử, gắn bó với đời sống tinh thần của cộng đồng dân cư địa phương.

Vào các dịp lễ hay cuối tuần, nhiều người dân và du khách vẫn tìm đến nơi đây để cầu nguyện, dâng hoa và thắp nến dưới chân tượng Chúa.
Theo nhận định của các đại biểu tham dự hội thảo, việc lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với nhà thờ cổ H’Bâu là cần thiết và có ý nghĩa lâu dài.
Đây không chỉ là giải pháp bảo vệ phần kiến trúc còn lại của công trình mà còn góp phần gìn giữ một biểu tượng văn hóa, tâm linh đặc sắc, đồng thời mở ra cơ hội khai thác hiệu quả các giá trị lịch sử, kiến trúc và du lịch của địa phương trong thời gian tới.
Những ý kiến đóng góp tại hội thảo sẽ tiếp tục được cơ quan chuyên môn tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với hai địa điểm giàu giá trị lịch sử và văn hóa này.
Giữa nhịp sống hiện đại, những dấu tích còn lại của chí sĩ Nguyễn Hữu Hảo và nhà thờ cổ H’Bâu vẫn lặng lẽ kể câu chuyện về lịch sử, văn hóa và con người vùng đất Gia Lai.
Việc bảo tồn, tôn vinh các giá trị di sản này không chỉ là trách nhiệm đối với quá khứ mà còn là cách gìn giữ những ký ức quý giá để trao truyền cho các thế hệ mai sau.

RSS