Độc đáo đồ trang sức trong văn hóa Sa Huỳnh
VHO- Văn hóa Sa Huỳnh một trong ba nền văn hóa khảo cổ đã hình thành nên “tam giác văn hóa” trong buổi bình minh của lịch sử Việt Nam. Đó là văn hóa Đông Sơn, văn hoá Sa Huỳnh và văn hóa Óc Eo. Tại tỉnh Quảng Ngãi, những trang sức ngàn năm tuổi được trưng bày là kỹ nghệ chế tác đồ trang sức và phong cách sử dụng của chủ nhân nền văn hóa này.
TS. Đoàn Ngọc Khôi, Phó Giám đốc Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi (bên trái) đang giới thiệu về trang sức văn hoá Sa Huỳnh
Chế tác đồ trang sức là một trong những thành tựu đáng chú ý của người Sa Huỳnh. Mỗi món trang sức có nhiều ý nghĩa: Làm đẹp cho chủ nhân, thể hiện sự giàu có và địa vị xã hội theo tập tục, tín ngưỡng của người đương thời. Những chuỗi hạt, vòng tay, khuyên tai, nhẫn… phong phú đa dạng về kiểu dáng được chế tác bằng nhiều nguyên liệu đá mã não, nephrit, carnehan, pha lê, vàng, thủy tinh màu làm từ cát và nhựa các loại cây… Sự xuất hiện phong phú loại hình đồ trang sức, đa dạng về chất liệu cho thấy cư dân VHSH là những người có năng khiếu, khéo tay và thẩm mỹ cao.
Trang sức trong văn hoá Sa Huỳnh được trưng bày ở Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi
Theo TS. Đoàn Ngọc Khôi, Phó Giám đốc Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi, trong văn hoá Sa Huỳnh, từ giai đoạn sớm Long Thạnh cho đến giai đọan đồ sắt đỉnh cao của nó đồ trang sức rất đa dạng, với nhiều chất liệu khác nhau. Trong đó, thủy tinh nhân tạo dùng để chế tác trang sức được xem là thành tựu rực rỡ của nền văn hoá Sa Huỳnh. Từ cát trắng và nhựa các loại cây, người Sa Huỳnh đã sáng tạo nên những trang sức, nhất là những chuỗi hạt nhiều màu sắc: xanh lơ, xanh đen, đỏ, vàng, nâu xám, tím….
“Đồ trang sức đóng vai trò quan trọng, tạo nên vẻ đẹp cho người chủ nhân, tạo ra quyền lực, đẳng cấp, vai trò tâm linh của chủ nhân văn hoá Sa Huỳnh. Qua các lần khai quật, khảo sát nghiên cứu ta thấy đồ trang sức văn hoá Sa Huỳnh rất đa dạng, được tìm thấy trong các mộ táng, hay nơi cư trú của cư dân Sa Huỳnh”, TS. Khôi chia sẻ.
Khuyên tai ba mấu thủy tinh
Nói đến đồ trang sức trong văn hoá Sa Huỳnh chúng ta không thể không kể đến khuyên tai ba mấu nhọn và khuyên tai hai đầu thú. Hai loại khuyên tai này được chế tác bằng đá và thủy tinh với cấu tạo tương đối phức tạp và độc đáo. Các nhà nghiên cứu đều cho rằng, khuyên tai ba mấu và khuyên tai hai đầu thú là những sản phẩm đặc trưng của văn hoá Sa Huỳnh do người Sa Huỳnh sáng tạo. Khuyên tai ba mấu là một trong những loại hình đồ trang sức mang đặc trưng của văn hoá Sa Huỳnh. Chất liệu chế tác khuyên tai là đá ngọc, thủy tinh, đá quý trong đó chủ yếu là đá ngọc. Loại hình khuyên tai này không chỉ được phát hiện ở văn hoá Sa Huỳnh, Đồng Nai, Óc Eo mà còn phổ biến ở các vùng Java, Myanmar, Đài Loan (TQ). Điều đó cho thấy, từ rất sớm cư dân Sa Huỳnh đã có sự trao đổi, giao lưu rộng rãi với các nước trong khu vực. Nếu khuyên tai ba mấu dịu dàng, tinh tế và khá duyên dáng thì khuyên tai hai đầu thú lại thể hiện chất dũng mạnh, kiêu hãnh, cường tráng của nam giới.
“Những khuyên tai ba mấu duyên dáng của phụ nữ và những khuyên tai hình hai đầu thú đầy kiêu hãnh của nam giới thời Sa Huỳnh cũng khắc họa một nền văn hóa đa dạng và phong phú của con người từ thời tiền sơ sử ở miền Trung Việt Nam. Chính những khuyên tai cùng hình dạng được tìm thấy ở các nước Đông Nam Á như Malaysia, Thái Lan…cho thấy thông thương của người thời Sa Huỳnh với các nước trong khu vực”, TS. Khôi nói.
Chuỗi hạt trang sức bằng mã não
TS. Đoàn Ngọc Khôi cho biết, ngoài ra chúng ta thấy khuyên tai hình đĩa bằng đất nung được tìm thấy trong mộ táng Sa Huỳnh, đặc biệt là những trang sức được chế tác từ mã não bằng các hình khác nhau như hình thoi, hạt tròn, chuỗi, .... đặc biệt là giai đoạn sắt . Bên cạnh đó, các đảo cận bờ như cù lao Chàm, cù lao Ré, người ta tìm thấy rất nhiều đồ trang sức được làm từ vỏ nhuyễn thể để đeo... từ đó người ta kết luận nó cùng mẫu số với cư dân Mã Lai đa đảo, kể cả vùng tây Thái Bình Dương. Như vậy, từ đồ trang sức của cư dân Sa Huỳnh được tìm thấy ta thấy tính phân bố đa dạng, tuy nhiên, trong mỗi không gian khác nhau, người ta cũng sử dụng đồ trang sức khác nhau và nó có sự giao lưu, giao thoa mạnh mẽ với các nền văn hóa khác trong khu vực.
TS. Khôi kể lại: "Trong những lần khai quật khảo cổ, ấn tượng nhất chúng tôi có hai kỷ niệm, năm 1996, ở Lý Sơn chúng tôi phát hiện vỏ ốc hoa nằm trên cổ di cốt trong mộ táng, sau đó năm 1996 khi khai quật mộ song táng lại phát hiện trên di cốt thêm vỏ ốc xéo người ta chế tác thành nhẫn đeo tay. Tại Dương Quang năm 1998, chúng tôi tìm thấy nguyên hạt chuỗi mã não hình thoi rất đẹp, hiện đang trưng bày tại Nhà trưng bày văn hoá Sa Huỳnh, gây ấn tượng mạnh mẽ với khách. Hiện nay để tìm thấy hiện vật này rất hiếm".
Khai quật khảo cổ “vén màn” bí ẩn văn hoá Sa Huỳnh
Từ năm 1909 đến nay, văn hoá Sa Huỳnh đã có hơn 100 năm phát hiện và nghiên cứu, đã có bốn lần hội thảo khoa học về VHSH ở các năm 1985, 1990, 1999, 2009,... qua những lần hội thảo đó, các nhà khoa học đã khẳng định giá trị của văn hoá Sa Huỳnh, một nền văn hóa thời tiền sử của Việt Nam mang tầm khu vực và quốc tế. Trong suốt chiều dài lịch sử, các nhà khảo cổ học, nhà nghiên cứu đã dần “vén màn” bí ẩn VHSH cùng nhiều phát hiện mới trên con đường di sản văn hoá Sa Huỳnh.
Đến nay, di tích văn hoá Sa Huỳnh được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt là sự kiện có ý nghĩa, từ đó tỉnh Quảng Ngãi có hướng bảo tồn, phát huy giá trị của di tích này. Di tích quốc gia đặc biệt văn hoá Sa Huỳnh bao gồm sáu khu vực bảo vệ là địa điểm di tích Long Thạnh, địa điểm di tích Phú Khương, địa điểm di tích Thạnh Đức, quần thể di tích Chămpa trong không gian Sa Huỳnh, đầm An Khê và Lạch An Khê, sông Cửa Lỗ. Kỳ vọng, di tích quốc gia đặc biệt văn hoá Sa Huỳnh sẽ là điểm kết nối quan trọng của “Con đường Di sản văn hóa Sa Huỳnh” ở miền Trung Việt Nam, vươn tầm khu vực và thế giới.
NHƯ ĐỒNG