Công nhận hai Bảo vật quốc gia và xác lập kỷ lục Việt Nam về văn hóa Óc Eo tại An Giang
VHO - Ngày 28.11, Ban quản lý di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng về việc công nhận Bảo vật quốc gia đối với hai di tích Mộ vò Gò Cây Trâm và Đầu tượng phật Linh sơn Bắc; đồng thời công bố 3 kỷ lục Việt Nam về Văn hóa Óc Eo tại xã Óc Eo, tỉnh An Giang.

Theo báo cáo của Ban quản lý di tích Văn hóa Óc Eo, Mộ vò Gò Cây Trâm được phát hiện trong cuộc khai quật phối hợp giữa Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM, Viện nghiên cứu Di sản Văn hóa Daehan và Khoa Nhân văn – Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc). Cuộc khai quật được tiến hành từ ngày 26.12.2018 đến 22.01.2019, tại bốn hố khai quật, với tổng diện tích 85m2.
Tại hố khai quật số 2, di tích mộ vò được phát hiện nằm trực tiếp trên một mặt phẳng – thuộc đáy lớp văn hóa 1, đào xuống lớp văn hóa 2 (lớp có lỗ cột gỗ và hiện vật gốm đặc trưng cho giai đoạn Óc Eo sớm). Huyệt mộ xuất lộ ở độ sâu khoảng 0,5m so với bề mặt, có dạng hình tròn, đường kính miệng huyệt khoảng 47–50cm, sâu 42cm. Đáy huyệt có phần hơi phình ra, ở trung tâm có một lỗ tròn xuyên xuống tầng cát xám bên dưới.
Quan tài là một vò gốm đặt nằm ngửa giữa lòng huyệt, miệng vò có nắp đậy hình đĩa, vành móc, úp kín lòng thành. Bên trong là lớp đất mịn, xốp, màu xám đen. Di cốt thu được bao gồm phần xương hàm còn răng, xương hốc mắt… xác định là của một trẻ em khoảng 7–8 tuổi.

Căn cứ vào đặc điểm chất liệu, hình dáng và kỹ thuật chế tác, có thể xác định bình gốm và nắp đậy thuộc giai đoạn Óc Eo sớm (thế kỷ I – III sau Công nguyên). Mộ vò này nằm ở lớp văn hóa 1 (lớp trên) cắt xuống lớp văn hóa 2 (lớp dưới), là bằng chứng quan trọng giúp khẳng định sự kế tiếp giữa các lớp cư trú trong khu vực khảo cổ.
Còn Đầu tượng phật Linh Sơn Bắc được phát hiện trong quá trình khai quật tại di tích Linh Sơn Bắc (khu di tích Óc Eo – Ba Thê) thuộc chương trình Đề án "Nghiên cứu khu di tích Óc Eo – Ba Thê, Nền Chùa (Văn hóa Óc Eo Nam Bộ)" giai đoạn 2017–2020.
Tượng đầu Phật được tìm thấy trong tầng văn hóa có sự tích tụ phong phú của các di vật gốm, ngói, đèn dầu kiểu Ấn Độ, tượng thờ, văn bia… gắn với các lớp kiến trúc tôn giáo kéo dài từ thế kỷ I–II đến thế kỷ IX–XII.

Hiện vật là một bức tượng đầu Phật bằng đất nung, thể hiện hình ảnh Đức Phật với vòm rắn Naga 5 đầu tỏa ra phía sau tạo thành tán che trên đầu – biểu tượng đặc trưng trong mỹ thuật Phật giáo chịu ảnh hưởng Ấn Độ.
Vòm rắn Naga được thể hiện với 5 đầu, trong đó có 1 đầu trung tâm và hai cặp đầu rắn đối xứng hai bên, cùng hướng về trung tâm. Các đặc điểm của rắn hổ mang được thể hiện rõ nét nhưng mang tính biểu tượng – trang trí cao. Phía sau đầu tượng có một lỗ tròn xuyên dọc theo trục đứng, có thể dùng để gắn cố định tượng lên một phần cấu trúc khác.
Ông Nguyễn Khánh Hiệp, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang cho biết, được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận và Kỷ lục Việt Nam liên quan đến văn hoá Óc Eo được Viện trưởng Viện Kỷ lục Việt Nam xác lập, là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Điều này khẳng định giá trị to lớn của Di sản Óc Eo – Ba Thê, làm nổi bật chiều sâu lịch sử – văn hóa của vùng đất An Giang, đồng thời góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của địa phương trong dòng chảy văn hoá dân tộc và mở ra hành trình mới hướng tới đưa di sản Óc Eo vươn tầm thế giới.

Ông Nguyễn Văn Nhiên, Giám đốc Ban quản lý di tích Văn hóa Óc Eo cho biết, Văn hóa Óc Eo là một nền văn hóa khảo cổ rực rỡ, hình thành và phát triển từ thế kỷ I đến thế kỷ VII sau Công nguyên, gắn liền với vương quốc Phù Nam – một trong những nhà nước cổ lớn nhất Đông Nam Á thời bấy giờ. Được nhận diện từ năm 1944 qua các cuộc khai quật của học giả người Pháp Louis Malleret tại cánh đồng Óc Eo, nền văn hóa này đã để lại hệ thống di tích, di vật phong phú, độc đáo và có giá trị đặc biệt quan trọng.
Khu di tích Óc Eo – Ba Thê, với diện tích trên 433 ha, gồm khu A (núi Ba Thê) và khu B (cánh đồng Óc Eo), đang tiếp tục được mở rộng theo yêu cầu của Hội đồng Di sản Thế giới, phù hợp Văn bản số 169 UBQG của Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam (ngày 14.11.2025). Được khẳng định là trung tâm đô thị cổ Óc Eo của vương quốc Phù Nam từ thế kỷ II – VII sau Công nguyên, là cốt lõi hình thành nền văn hoá Óc Eo hôm nay.
Cũng tại buổi lễ, Viện Kỷ lục Việt Nam đã công bố quyết định 3 kỷ lục Việt Nam về văn hóa Óc Eo. Kỷ lục đầu tiên là: Đơn vị tuyên truyền, vận động và được nhân dân hiến tặng các hiện vật thuộc nền văn hóa Óc Eo với số lượng nhiều nhất, để phục vụ công tác nghiên cứu, bảo tồn và nhu cầu tham quan, triển lãm của công chúng.
Trong đó, Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo đã tiếp nhận 7.407 hiện vật, trong đó 2.454 hiện vật tiêu biểu được kiểm kê, bảo quản phục vụ trưng bày, từ 70 tổ chức, cá nhân hiến tặng. Nhiều hiện vật có giá trị cao về nghệ thuật, lịch sử, khoa học như: chuỗi đá quý, chuỗi thủy tinh, gạch kiến trúc, gốm sinh hoạt – tôn giáo,…
Kỷ lục thứ hai: Nhà trưng bày Văn hóa Óc Eo – Nơi trưng bày, lưu giữ đồng tiền Phù Nam thuộc nền Văn hóa Óc Eo được tìm thấy qua khai quật và do nhân dân hiến tặng nhiều nhất, với 46 đồng tiền Phù Nam còn nguyên vẹn và 14 mảnh đồng tiền được cắt nhỏ.
Kỷ lục thứ ba: Đơn vị bảo quản, lưu giữ hai hiện vật Mái chèo bằng gỗ, hình lá đề thuộc nền văn hóa Óc Eo được tìm thấy qua khai quật đầu tiên tại Việt Nam. Hai mái chèo bằng gỗ hình lá đề được tìm thấy tại Di tích Lung Lớn – một phần thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo – Ba Thê. Khu vực này được biết đến thông qua ảnh chụp trên không của L. Malleret giữa thế kỷ XX.
Trong giai đoạn nghiên cứu 2017–2020, Lung Lớn là khu vực khai quật trọng điểm. Việc phát hiện các di vật, bao gồm hai mái chèo, cho thấy vai trò quan trọng của kênh cổ trong đời sống cư dân Óc Eo, mở ra nhiều hướng nghiên cứu mới về giao thương và sinh hoạt đường thủy.

RSS