Không còn cảnh “tả tơi như chơi hội”?:
(Bài 1) Thay đổi nhỏ, ảnh hưởng lớn:
VHO - LTS: Mùa lễ hội năm 2026 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi triển khai mạnh mẽ chính quyền địa phương hai cấp với sự phân cấp, phân quyền trong quản lý văn hóa được triển khai tích cực. Thực tiễn mùa lễ hội năm nay cho thấy nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn đó không ít thách thức từ áp lực quá tải, thương mại hóa, đến khoảng cách giữa quy định và thực thi.
Bước chuyển từ quản lý sang quản trị văn hóa trong lễ hội đã và đang cho thấy nhiều khía cạnh khả quan và cũng khá bỡ ngỡ, phần nào góp phần làm nên những mô hình quản lý, tổ chức lễ hội tiêu biểu.
Mùa lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026 mở ra trong một nhịp điệu vừa quen thuộc vừa mang nhiều dấu hiệu chuyển biến. Từ miền núi phía Bắc đến đồng bằng, duyên hải và Nam Bộ, hàng nghìn lễ hội truyền thống diễn ra đã tái hiện không gian văn hóa đậm đặc, nơi ký ức lịch sử, tín ngưỡng và đời sống cộng đồng tiếp tục được nối dài.
Ngày một hiện diện rõ hơn, sự đông đúc không còn là thước đo thành công, mà năng lực quản trị mới được xem là yếu tố quan trọng trong công tác quản lý, tổ chức lễ hội.

Lễ hội sôi động trong một cách vận hành mới
Sự chuyển dịch này đã hình thành nên cách vận hành mới của lễ hội. Thay vì tổ chức theo “nếp cũ” hoặc xử lý theo tình huống, nhiều địa phương đã tiếp cận lễ hội như một chỉnh thể có thiết kế, với kịch bản rõ ràng, phương án phân luồng, kiểm soát dịch vụ và định hướng hành vi cộng đồng. Khi các yếu tố đó được kết nối thành một hệ thống, chất lượng lễ hội không còn phụ thuộc vào may rủi, mà phản ánh trực tiếp năng lực điều hành.
Đầu xuân năm mới, nhóm phóng viên Văn Hóa tỏa về nhiều địa phương nơi có những lễ hội lớn như lễ hội chùa Hương (Hà Nội); lễ khai Ấn đền Trần (Nam Định); lễ hội Yên Tử (Quảng Ninh); khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (Hải Phòng); lễ hội chợ Viềng (Ninh Bình); khu di tích lịch sử, văn hóa quốc gia đặc biệt đền Hùng (Phú Thọ)... để cùng hòa mình với không khí nô nức ngày xuân, qua đó trải nghiệm về cung cách quản lý, tổ chức lễ hội trong bối cảnh mới.
Dù là những lát cắt mỏng nhưng cũng đủ cảm nhận về sự chuyển biến tích cực: Không gian cảnh quan di tích được quy hoạch khang trang, sạch đẹp, xuất hiện nhiều vườn hoa, tiểu cảnh để du khách chiêm ngưỡng; hệ thống hàng quán dịch vụ đã được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp; công tác dọn dẹp vệ sinh được tăng cường; hệ thống bến bãi đã quy củ hơn... Những điều ấy là sự nỗ lực của chính quyền địa phương, ban quản lý di tích và ban tổ chức lễ hội. Sự thay đổi nhận thấy rõ rệt này có lẽ xuất phát từ cung cách quản trị mới đối với di tích và lễ hội.
Nhận định về xu hướng này, bà Vi Thanh Hoài, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ VHTTDL) cho biết: “Các lễ hội lớn trong mùa xuân Bính Ngọ được các địa phương xây dựng kế hoạch kịch bản kỹ lưỡng; yêu cầu trọng tâm là tập trung triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường và các phương án cứu hộ, cứu nạn tại khu vực tổ chức”.
Theo bà Hoài, việc triển khai “Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống” đã bước đầu giúp chuẩn hóa công tác tổ chức, đồng thời trở thành thước đo năng lực quản trị của địa phương. Quan trọng hơn, lễ hội vẫn đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân, đồng thời giữ được những giá trị truyền thống cốt lõi. Năm 2026 là năm đầu tiên vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và thực tế cho thấy sự phân cấp mạnh mẽ đã tạo ra mức độ chủ động rất lớn cho cơ sở. Lễ hội, vì thế không còn là nơi “ứng phó với đám đông”, mà dần trở thành không gian được thiết kế và điều tiết.
Sự chuyển biến trong tư duy quản lý có thể nhìn rõ qua những thay đổi rất cụ thể ở cấp cơ sở. Ở Bảo Hà (Lào Cai), công tác quản lý tiền công đức, vốn là lĩnh vực nhạy cảm được tổ chức theo quy trình chặt chẽ, từ kiểm đếm có giám sát, lập biên bản đến nộp vào tài khoản theo quy định. Những điều chỉnh tưởng như mang tính kỹ thuật ấy lại cho thấy một chuyển biến quan trọng, quản trị lễ hội không còn dừng ở khẩu hiệu, mà đã bắt đầu đi vào thiết kế quy trình cụ thể, nơi từng khâu vận hành đều có kiểm soát.
Với lễ hội Đền Và (Hà Nội), phương án tổ chức đã được điều chỉnh theo hướng giảm áp lực tập trung đông người. Đoàn rước vẫn giữ nghi thức truyền thống qua đường thủy, trong khi người dân và du khách di chuyển bằng đường bộ có kiểm soát. Sự phân tách này vừa bảo đảm an toàn, vừa giữ được tính trang nghiêm của nghi lễ.
Là một trong những lễ hội lớn và kéo dài nhất cả nước, lễ hội chùa Hương (Hà Nội) từ lâu được xem như “điểm nóng” trong quản lý lễ hội, nơi những bất cập về quá tải, lấn chiếm không gian di tích, tình trạng “chặt chém” dịch vụ hay vi phạm trong vận tải đường thủy trên suối Yến. Với hàng triệu lượt khách mỗi năm và không gian trải rộng qua nhiều cụm di tích, áp lực tổ chức tại đây luôn ở mức cao, trở thành thách thức điển hình đối với năng lực điều hành của chính quyền địa phương.
Mùa lễ hội năm nay ghi nhận một chuyển biến đáng chú ý. Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Hương Sơn đã tiếp cận lại lễ hội theo hướng quản trị tổng thể, thay vì xử lý từng vấn đề riêng lẻ. Việc chính thức định danh “Lễ hội Du lịch chùa Hương” phản ánh một bước dịch chuyển trong tư duy: Đặt lễ hội trong cấu trúc của một sản phẩm du lịch văn hóa có tổ chức, có kiểm soát và có mục tiêu phát triển dài hạn.

Thước đo năng lực
Việc đưa “Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống” vào vận hành đánh dấu một bước tiến rõ rệt trong tư duy quản lý. Lễ hội được đặt trong một hệ quy chiếu chung, nơi các yêu cầu về an ninh, môi trường, dịch vụ, ứng xử và bảo tồn được chuẩn hóa và có thể đánh giá. Tuy vậy, khoảng cách giữa chuẩn mực và thực tiễn vẫn còn hiện hữu. Khoảng cách giữa tiêu chí và thực thi, suy cho cùng, là khoảng cách giữa quyết tâm chính sách và năng lực quản trị. Ở nhiều nơi, tiêu chí mới dừng ở định hướng, chưa trở thành quy trình vận hành gắn với trách nhiệm cụ thể và cơ chế giám sát đủ mạnh.
Điều này cho thấy, bài toán hiện nay không phải là việc ban hành thêm quy định, mà ở năng lực tổ chức thực thi. Khi một hệ thống quản trị đồng bộ từ Trung ương tới cơ sở chưa được thiết lập đầy đủ, những chuyển biến tích cực khó tích lũy thành nền tảng bền vững. Trên thực tế, nhiều địa phương đã bắt đầu lấy bộ tiêu chí làm căn cứ để rà soát lại toàn bộ quy trình tổ chức, từng bước đưa hoạt động lễ hội vào khuôn khổ quản trị rõ ràng hơn. Một chuyển dịch đáng chú ý của mùa lễ hội năm nay là việc lễ hội được đặt trong mối quan hệ chặt chẽ hơn với phát triển kinh tế, du lịch và công nghiệp văn hóa.
Theo bà Vi Thanh Hoài, “việc kết hợp giữa nghi lễ truyền thống với công nghệ trình diễn và các hình thức trải nghiệm mới đã mở rộng không gian tồn tại của lễ hội, tạo ra những lớp giá trị đa dạng hơn”. Ở nhiều địa phương, lễ hội đang dần được định vị như một sản phẩm văn hóa du lịch, góp phần định hình hình ảnh điểm đến và kích hoạt các hoạt động kinh tế đi kèm.
Tuy nhiên, bên cạnh những điểm sáng, sự chuyển dịch mới, đáng ghi nhận thì công tác quản lý, tổ chức lễ hội vẫn còn đó những hạt sạn cần được nhìn nhận sớm để khắc phục. Đó là công tác vệ sinh môi trường vẫn chưa được tập trung quan tâm khiến du khách “gặp khó” khi có nhu cầu; rác thải ở trong khu vực diễn ra lễ hội vẫn còn nhiều; ý thức chấp hành của người dân vẫn chưa cao. Một số lễ hội vì quá đề cao yếu tố an ninh trật tự nên đã ảnh hưởng đến tâm lý tham quan, chiêm bái của du khách...
(Còn tiếp)

RSS