Văn hóa Tây Nguyên tìm vận hội từ sáp nhập:
Bài 1 - Thách thức tư duy cũ
VHO - “Mất vùng Tây Nguyên” là nhận xét của nhiều người, khi nhìn bản đồ các tỉnh thành mới sau khi sáp nhập địa giới, tinh giản bộ máy hành chính. Song thực chất, những vùng đất Tây Nguyên có thay đổi không, khi mọi hoạt động kinh tế xã hội, đặc biệt là những sự kiện văn hóa đặc trưng vẫn diễn ra bình ổn trong cuộc sống mỗi ngày của người dân bản địa?
Thậm chí với nhiều người tham gia văn hóa nghệ thuật Tây Nguyên, cơ hội văn hóa ở vùng đất này sẽ càng thêm mở rộng, với tầm nhìn không gian sáng tạo hơn và bối cảnh hội nhập văn hóa vùng miền đang mở ra.
Những im lặng “bảo toàn”
Mùa thu 2024, khi câu chuyện tách nhập các bộ ngành được đặt ra, một số cá nhân hoạt động văn hóa tại Đắk Lắk đã biểu lộ sự lo lắng, khi guồng máy hoạt động văn hóa các tỉnh thành sẽ bị tác động theo, dẫn đến những thay đổi trong tư duy tổ chức, sáng tác.

Nhưng liền sau đó, một loạt chuyển biến rất nhanh trong sắp xếp, tổ chức lại bộ máy hành chính, tỉnh thành, đơn vị diễn ra, càng khiến những lo lắng đó thành hiện thực. Nhiều người thừa nhận khó theo kịp tốc độ hoán chuyển, tự đặt mình vào thế “bị đào thải” bởi tư duy lề lối làm việc cũ.
Năm 2025 được đánh dấu là năm có nhiều sự kiện, vấn đề nổi cộm về lịch sử, xã hội, là một cơ hội rất lớn để ngành văn hóa biểu hiện nhiều mảng hoạt động, triển khai các chương trình lớn.
Đặc biệt với các tỉnh thành, mốc son 80 năm là cả một đề tài hoành tráng, hấp dẫn cộng đồng xã hội và kích thích sự sáng tạo ở nhiều nghệ sĩ.
Tại Đắk Lắk, câu chuyện giải phóng Tây Nguyên tiếp liền sau kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh, thật sự rất ấn tượng, thúc giục nhiều người quan tâm.
Địa phương, đã đưa ra một loạt chương trình ấn tượng, cổ động phát huy những giá trị văn hóa và cách mạng thời đại, vào đúng các mốc ngày lịch sử, hòa nhịp cùng cả nước, đặc biệt là dịp 30/4.
Tuy nhiên, ẩn tàng sau những sôi động của số đông quần chúng, của khí thế hào hùng chung, giới hoạt động văn hóa nghệ thuật, các nghệ sĩ địa phương lại không có những tác động mạnh mẽ.
Các chương trình nghệ thuật văn hóa, biểu diễn cộng đồng được diễn ra rộng khắp, nhưng không gây được sức hút mạnh mẽ vì thiếu đi những kịch bản chiều sâu, những ấn tượng nên có…
Một lý do được đưa ra hợp lý, là giai đoạn này, cũng là cao trào sáp nhập địa giới hành chính, cơ cấu lại các sở ngành trong bộ máy hành chính địa phương, nhất là cộng hưởng hoạt động giữa Đắk Lắk cũ và Phú Yên cũ.

Các chương trình nghệ thuật, triển lãm văn hóa… có diễn ra, nhưng sự gắn kết hòa nhịp giữa chính hai địa phương lại chưa thuần thục. Đặc biệt, không ít nghệ sĩ địa phương chọn hướng “im lặng” để không nhấn sâu vào một mảng hoạt động cụ thể này, vì họ phải chờ đợi sự sắp xếp, từ bộ máy tổ chức đến vai trò của cá nhân trong lĩnh vực văn hóa mới.
Sự thụ động này không phải không có lý do, thậm chí một nghệ sĩ khá tên tuổi khi tiếp xúc phóng viên cũng tâm tư dè dặt, vì ngại “va chạm” về tư duy quản lý văn hóa sau sáp nhập. Bảo toàn bằng cách yên lặng, thật sự đã là hình thức tham gia của nghệ sĩ.
Hành trình tái định vị bản sắc trong không gian mới
Điều đáng ghi nhận, theo ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở VHTTDL Đắk Lắk, là trước những yêu cầu thay đổi, sắp xếp mới, nhìn chung các tổ chức, đơn vị hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giữa hai địa phương và tại các cấp cơ sở xã phường, đều đồng thuận tham gia.
Bộ máy văn hóa các cấp đang nhanh chóng cấu trúc lại hợp lý. Trong đó, vai trò của những cá nhân nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà hoạt động văn hóa địa phương, được phát huy tốt.
Chính họ là những cầu nối cần thiết để gắn kết lại hoạt động văn hóa bản địa, các cơ sở, trong khi bộ máy hành chính cơ sở và các ngành dần dần ổn định.
Một lợi thế của vùng văn hóa Tây Nguyên, là tính độc lập bản địa nằm ngay trong từng buôn, từng gia đình truyền thống. Đắk Lắk với vai trò tâm điểm hội tụ 49 dân tộc anh em, lại càng sáng tỏ điều này.
Dù sắp lại các cấp quản lý hành chính thế nào, giữa những người hoạt động văn hóa nghệ thuật ở đây và công chúng thưởng thức, vẫn duy trì quan hệ gắn bó, tìm hiểu.

Do đó, ẩn sau hoạt động xã hội, đội ngũ văn hóa địa phương vẫn sáng tác và tổ chức việc của mình. Khi những hoạt động này đi sâu vào từng buôn thôn, hợp tác với từng nghệ nhân, từng sự kiện tâm linh, thể thức tôn giáo, thì lập tức nhận được sự hồi đáp của người dân.
Do đó, nhìn chung, hoạt động văn hóa Tây Nguyên ở cơ sở không có biến động lớn trong bức tranh toàn cảnh thời sự.
Điểm mới mẻ khiến nhiều nghệ sĩ, nghệ nhân quan tâm, là làm sao gắn chặt những nền tảng văn hóa cơ sở sau sáp nhập, để tạo được sức mạnh hòa chung các giá trị chuyên môn. Thực tế nhiều người cho rằng giữa cao nguyên đất đỏ và biển xanh cát trắng, có một khoảng cách tâm lý sáng tạo.
Song, theo ông Trần Hồng Tiến, nếu lần giở theo dấu ấn văn hoá, giữa hai vùng đất này luôn liền lạc sự kết nối. Đơn cử các sử thi Tây Nguyên luôn tồn tại hình ảnh biển cả là cộng đồng chung nhịp.
Trong sử thi Đăm Di, hình ảnh vũ khí sắt, chùm lục lạc và chiếc sáo gió được anh em người anh hùng sử dụng, đã thể hiện quan hệ thắm thiết giữa cao nguyên và vùng biển. Anh trai nàng Hơ bia, là con rể làng người Kinh, khi về bản mang theo muối, rượu …, đều là sản phẩm nông nghiệp và biển cả.
Những trận chiến trong sử thi theo đó không chỉ diễn ra ở núi rừng mà còn đi vào biển sâu; cá nhân người hùng Xing Mơ-nga còn được con gái vua Thủy tề yêu thương…
Nghĩa là ở những câu chuyện văn hóa Tây Nguyên, quan hệ kết nối giữa các bộ tộc núi rừng, với những ngôi làng bên bờ biển là hiện hữu. Đấu nối chặt chẽ không gian văn hóa ấy, luôn đồng nghĩa với việc phát huy những giá trị văn hóa, mà có lẽ do bối cảnh thời gian, chúng ta đã chủ quan tách rời.
Giờ đây, sau sáp nhập địa giới, Đắk Lắk, Tây Nguyên phải chăng cần đón nhận không khí mới, để những trang văn hóa nghệ thuật địa phương mới từ từ biểu hiện, hòa nhập được tinh thần gió núi, và sóng biển?