Từ ném bom Bắc Cực đến tạo “Mặt Trăng thứ hai“: 5 kế hoạch kỳ lạ nhằm thay đổi khí hậu Trái đất

ĐỨC AN

VHO - Từ nhiều thập kỷ trước, nhân loại từng đề xuất không ít kế hoạch còn táo bạo hơn, từ xây đập chắn Địa Trung Hải, ném bom Bắc Cực đến tạo ra một "mặt trăng thứ hai" để thay đổi môi trường sống trên Trái đất.

Ngày càng nhiều nhà khoa học cho rằng cuộc khủng hoảng khí hậu đã kéo dài quá lâu và các biện pháp cắt giảm phát thải có thể không còn đủ để ngăn chặn những tác động nghiêm trọng.

Những ý tưởng như làm sáng mây, bơm các hạt lưu huỳnh vào tầng khí quyển hay sử dụng gương phản xạ trong không gian để giảm lượng bức xạ Mặt Trời đang được nghiên cứu và tranh luận ngày càng nhiều.

Tuy nhiên, tham vọng can thiệp vào khí hậu Trái đất không phải là điều mới. Trong suốt thế kỷ XX, nhiều dự án quy mô lớn từng được đề xuất với mục tiêu thay đổi môi trường sống của con người. Dù hầu hết không bao giờ trở thành hiện thực, chúng vẫn phản ánh khát vọng chinh phục thiên nhiên bằng công nghệ.

Từ ném bom Bắc Cực đến tạo “Mặt Trăng thứ hai“: 5 kế hoạch kỳ lạ nhằm thay đổi khí hậu Trái đất - ảnh 1
Ảnh minh họa: Liên Hợp Quốc

Xây đập chắn Địa Trung Hải

Đầu những năm 1930, kỹ sư người Đức Herman Sörgel đưa ra dự án Atlantropa, đề xuất xây dựng một con đập khổng lồ chắn ngang eo biển Gibraltar nhằm hạ mực nước Địa Trung Hải xuống khoảng 200m.

Theo tính toán của ông, việc hạ thấp mực nước sẽ tạo ra những vùng đất mới màu mỡ để canh tác, đồng thời cung cấp nguồn thủy điện gần như vô tận cho cả châu Âu và châu Phi.

Ý tưởng này từng thu hút sự quan tâm của nhiều kỹ sư. Dù có những lo ngại về tác động đối với các thành phố ven biển như Venice, Sörgel cho rằng có thể áp dụng các "biện pháp đặc biệt" để khắc phục.

Điều đáng chú ý là dự án Atlantropa không chấm dứt sau Thế chiến II mà vẫn tiếp tục được thảo luận đến tận những năm 1960 trước khi dần rơi vào quên lãng.

Liên Xô và giấc mơ làm ấm Bắc Cực

Do phần lớn lãnh thổ có khí hậu lạnh giá, Liên Xô từng theo đuổi nhiều ý tưởng nhằm làm ấm môi trường tự nhiên.

Kỹ sư PM Borisov đề xuất xây dựng một con đập chắn ngang eo biển Bering với kỳ vọng thay đổi dòng hải lưu, làm tan băng Bắc Cực và tăng nhiệt độ toàn cầu thêm vài độ.

Một số nhà khoa học khác lại cho rằng có thể đạt hiệu quả tương tự bằng cách đào một lối thông rộng khoảng 3.000km² dưới đáy biển tại sống núi Thompson-Wyville.

Những ý tưởng này xuất phát từ "Kế hoạch cải tạo thiên nhiên vĩ đại" do nhà lãnh đạo Joseph Stalin công bố năm 1948, trong đó đề xuất hàng loạt công trình kỹ thuật quy mô lớn nhằm cải thiện điều kiện tự nhiên và tăng năng suất trên lãnh thổ Liên Xô.

Ngay cả sau khi Stalin qua đời năm 1953, nhiều đề xuất như vậy vẫn tiếp tục được thảo luận nghiêm túc, dù vấp phải những phản đối về chi phí.

Dùng bom hạt nhân để thay đổi khí hậu

Sự ra đời của vũ khí hạt nhân cũng từng làm dấy lên niềm tin rằng con người có thể kiểm soát thiên nhiên bằng sức mạnh nguyên tử.

Harry Wexler, người đứng đầu bộ phận dịch vụ khoa học của Cục Khí tượng Mỹ từ những năm 1940-1962, từng cho rằng chỉ cần bố trí khoảng 10 quả bom nhiệt hạch ở những vị trí thích hợp là có thể phá vỡ lớp băng Bắc Cực, mở ra một giai đoạn khí hậu ấm hơn.

Trong khi đó, Liên Xô từng thử sử dụng các thiết bị hạt nhân để chuyển hướng dòng chảy của các con sông.

Ba vụ nổ thử nghiệm đã được tiến hành nhằm mở kênh đào, nhưng kết quả chỉ tạo ra đoạn kênh dài khoảng 700m, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng, đồng thời phát sinh lượng phóng xạ lớn khiến dự án không thể tiếp tục.

Dự án tạo "mặt trăng thứ hai"

Đến thập niên 1990, Nga triển khai Dự án Znamya với mục tiêu phản chiếu ánh sáng Mặt Trời xuống các vùng Bắc Cực nhằm kéo dài thời gian chiếu sáng và giảm nhu cầu sử dụng năng lượng.

Ý tưởng này sử dụng các gương phản xạ khổng lồ gắn trên vệ tinh, tạo nên một "mặt trăng thứ hai" trên bầu trời.

Lần thử nghiệm đầu tiên đã tạo ra vùng ánh sáng rộng khoảng 5km. Tuy nhiên, lần triển khai tiếp theo gặp trục trặc khi thiết bị bị mắc kẹt tại trạm vũ trụ Mir. Cùng với những khó khăn kinh tế sau khi Liên Xô tan rã, dự án cuối cùng bị hủy bỏ.

Xây cả dãy núi để thay đổi thời tiết

Năm 1979, tác giả người Australia Laurie Hogan đưa ra một trong những ý tưởng táo bạo nhất về kỹ thuật địa chất trong cuốn sách Man Made Mountain: Xây dựng một dãy núi nhân tạo chạy dọc biên giới Tây Australia.

Theo đề xuất, dãy núi sẽ dài khoảng 2.000km, cao 4km và rộng 10km nhằm thay đổi lượng mưa, tạo thêm các vùng đất màu mỡ cho quốc gia vốn có phần lớn diện tích khô hạn.

Kế hoạch còn bao gồm việc xây dựng 49 thành phố lớn cùng khoảng 180.000 trang trại nuôi cá trên sườn núi.

Sau khi cuốn sách Man Made Mountain không tạo được tiếng vang như mong đợi, Hogan thành lập một đảng chính trị để vận động cho dự án và tham gia cuộc bầu cử liên bang Australia năm 1983.

Tuy nhiên, các phân tích cho thấy công trình sẽ đòi hỏi khối lượng đất đá lớn gấp nhiều lần tổng lượng vật liệu mà nhân loại từng di chuyển trong lịch sử. Cả dự án lẫn đảng chính trị này sau đó đều chìm vào quên lãng.

Những ý tưởng trên chỉ là một phần trong lịch sử dài của các dự án kỹ thuật địa chất. Trong nhiều thập kỷ, con người từng đề xuất tăng lượng mưa, điều khiển đường đi của bão hay thậm chí sử dụng thời tiết như một công cụ trong chiến tranh.

Phần lớn những kế hoạch này chưa bao giờ vượt qua giai đoạn ý tưởng hoặc bị hủy bỏ vì chi phí, rủi ro và những hệ lụy khó lường.

Tuy nhiên, khi biến đổi khí hậu ngày càng trở thành thách thức toàn cầu, các cuộc tranh luận về kỹ thuật địa chất đang quay trở lại.

Điều đó cũng đặt ra một câu hỏi chưa có lời giải: con người nên tiếp tục tìm cách can thiệp vào hệ thống khí hậu của Trái đất hay học cách thích ứng với một môi trường đang thay đổi?