Người anh hùng Xô Viết (Bài 2):

Người lính với đôi tai “ra đa” và trái tim dũng cảm

LÊ VĂN CHƯƠNG

VHO - Từ nền móng mà Đại tá, Anh hùng Liên Xô Nikita Fedorovich Karatsupa đặt ra trong những năm 1957-1961, công tác huấn luyện ngựa và chó nghiệp vụ của Việt Nam đã phát triển liên tục suốt hơn sáu thập kỷ.

Người lính với đôi tai “ra đa” và trái tim dũng cảm - ảnh 1
Lớp huấn luyện chó đầu tiên của lực lượng Công an nhân dân vũ trang ngày 15.12.1959. Ảnh: TƯ LIỆU

 Ngày nay, Trường Trung cấp 24 Biên phòng đã trải qua hơn 65 năm phát triển. Những chú chó nghiệp vụ được đưa đi khắp nơi để tham gia đánh bắt tội phạm, tìm kiếm người mất tích ở các tỉnh thành từ Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Nghệ An, Hà Tĩnh cho tới Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Tây Ninh...

 Được biết đến như người thầy đầu tiên của lực lượng Công an nhân dân vũ trang, Karatsupa đã để lại một di sản đặc biệt: Phương pháp huấn luyện dựa trên sự thấu hiểu bản năng động vật, kỷ luật thép và tình bạn giữa người lính với quân khuyển. Nhiều câu chuyện trong cuốn Cuộc đời tôi gắn bó với biên cương cho thấy ở ông không chỉ có tài năng mà còn là trực giác tinh tế và lòng dũng cảm phi thường - những phẩm chất đã trở thành niềm tự hào của các thế hệ quân khuyển Việt Nam hôm nay.

Dạy ngựa và chó

Đại tá Nguyễn Minh Tâm, nguyên Giám đốc Trung tâm Thông tin và Khoa giáo, Bộ Công an từng có bài viết trên báo Dân trí, Vietnam.vn và đề cập đến cái tên Karatsupa. Đó là theo tinh thần Hiệp định về hợp tác trong bảo vệ biên giới quốc gia được ký giữa Việt Nam và Liên Xô, từ năm 1957 đến năm 1961, một nhóm chuyên gia biên phòng Liên Xô do đại tá Nikita Fyodorovich Karatsupa đã tới Hà Nội để huấn luyện cho lực lượng Cảnh vệ nội địa Việt Nam, sau này là lực lượng Công an nhân dân vũ trang (nay là BĐBP).

Trong cuốn sách viết về Karatsupa, ông nhắc đến kỷ niệm với những người lính biên phòng Việt Nam: “Tôi đã trở thành bạn với người Việt Nam ngay từ những ngày đầu tiên. Tôi không chỉ là một cố vấn quân sự, mà trước hết và quan trọng nhất là một người lính yêu công việc của mình. Tôi nhớ có hai trăm con ngựa hoang dã, chưa thuần dưỡng, được lấy thẳng từ đàn, được gửi đến cho những người bạn Việt Nam từ Mông Cổ”.

Trước khi sang Việt Nam, ông đã trải qua cương vị giảng viên tại Trường đào tạo chó nghiệp vụ trung ương của quân đội, và khi sang Việt Nam, ông còn đào tạo cả môn thuần hóa ngựa. Trong cuốn sách dẫn lời của ông: “Mỗi sáng, tôi cưỡi một con ngựa mới, thuần hóa nó và cho nó quen với yên ngựa. Những con ngựa nhảy dựng, lồng lên, cố gắng hất người cưỡi chúng ra.

Những người lính Việt Nam trầm trồ, tặc lưỡi: Thầy thật giỏi, Karatsupa! Tôi cũng mang theo hàng chục chú chó chăn cừu được chọn lọc đến Hà Nội: Dzhulbars, Tumans, Jacks và tất nhiên là nhiều chú chó Ingus. Lực lượng biên phòng Việt Nam nhanh chóng nắm vững kiến thức trong khóa huấn luyện đầu tiên. Sau lần xuất quân đi làm nhiệm vụ, họ lập tức bắt giữ một số điệp viên được tình báo Mỹ bí mật đưa từ miền Nam ra.

Thỉnh thoảng Karatsupa kể về những người lính biên phòng Việt Nam, về sức dẻo dai của mình khi dẫn con Ingus chạy băng băng qua núi rừng để bắt tội phạm, những giây phút cùng con Ingus quần nhau với vài đối tượng và trận chiến không cân sức nên ông bị đánh gục, nhưng may mắn vẫn sống sót...

Tai, mắt như “ra đa”

Trong hồi ký, Karatsupa kể ông đã rèn luyện mọi kỹ năng của một lính biên phòng như lần dấu vết, bắn súng trường, tập thể lực, chạy việt dã và đặc biệt là các bài tập tăng cường thính giác, thị giác. Buổi tối, ông cùng đồng đội hát vang đoạn điệp khúc quen thuộc: Trên biên giới, những đám mây u ám trôi đi, bờ vực chênh vênh chìm trong im lặng... “Bài hát thì hay, nhưng tôi không đồng ý khi nói về sự yên lặng, vì nơi biên giới, chuyện gì cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào”, ông viết.

Một đoạn hồi ức đặc biệt cho thấy sự tập trung cao độ và niềm say mê của ông với công việc tuần tra: “Tôi đang đi tuần. Không gian xung quanh yên tĩnh, nhưng bỗng Ingus tỏ ra kích động khác thường. Tôi áp tai xuống đất. Từ đâu đó bên phải, tiếng cành cây khô gãy vụn vang lên - rất nhỏ nhưng đều. Có ai đó đang đi bộ? Tôi nín thở lắng nghe. Điều khó nhất là phải phân biệt: Người của ta hay kẻ địch? Tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Nhịp đi vội vã, bối rối - lính biên phòng không đi như vậy. Rõ ràng là người ngoài. Không cần nhìn thấy, tôi biết có hai người và đoán rằng họ sẽ đi qua”.

Chỉ một trong vô số tình huống như vậy đã đủ cho thấy khả năng thính giác khác thường của Karatsupa - thứ khiến ông nổi tiếng đến mức được đúc tượng đặt tại nhiều địa điểm công cộng của Liên Xô. Suốt sự nghiệp, ông đã bắt giữ 338 đối tượng vi phạm quy chế biên giới, trở thành biểu tượng của lực lượng biên phòng và được đưa vào sách giáo khoa cho học sinh. Khi ông qua đời ngày 18.11.1994, nhiều người dân đã đến Nghĩa trang Troekurovsky (Moscow) đặt hoa tưởng nhớ người Anh hùng Xô Viết có “đôi tai ra đa” ấy.

Kiên gan, dũng cảm

Trong cuốn tự truyện của mình, Karatsupa luôn nhắc đến những chiến công mà ông và chú chó Ingus (sau đổi tên thành Inpus) cùng lập nên. Có lần, khi ông lao lên quật ngã một tên gián điệp, Ingus lại phóng sang hướng khác, cắn chặt áo đối tượng thứ hai và kéo hắn lại để Karatsupa kịp dẫn giải cả hai tên cùng lúc. Trong một trận mai phục khác, ông kể: “Tôi buông dây cho con chó tấn công đối tượng. Tên gián điệp chống trả quyết liệt, ẩn mình trong bụi cây chờ tôi lộ diện - thần kinh thép như thế nên bắt sống hắn không dễ. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn bị khuất phục”.

Nhiều năm tuần tra biên giới không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có những lần Ingus trúng đạn khi lao vào đối tượng. Karatsupa ghi lại một trong những khoảnh khắc đau lòng ấy: “Từ sau gốc cây, tôi thấy một người đàn ông cao lớn, vai rộng. Hắn bước ra khoảng trống, quan sát cẩn thận rồi tiến về phía bụi cây nơi tôi đang nằm. Tôi huých nhẹ Inpus. Nó lao đi như mũi tên. Chỉ còn một chút nữa là chạm vào đối tượng thì hắn phát hiện bóng di chuyển và bóp cò. Ingus ngã xuống và không bao giờ đứng dậy nữa”.

Karatsupa nhập ngũ năm 1932 và nhớ rất rõ lần đầu tiên được gặp Chính ủy tiểu đoàn. Câu chuyện đối thoại giữa một người lính mới và vị chỉ huy chính trị đã trở thành giai thoại quen thuộc với thiếu nhi Liên Xô. Lý do ông được trực tiếp trình bày nguyện vọng là vì mong muốn đặc biệt: Trở thành lính biên phòng để được tiếp tục gần gũi, huấn luyện và chiến đấu cùng những chú chó.

Từ đó, ông luôn được Chính ủy dõi theo và khích lệ. Lá thư khen ngợi đầu tiên được gửi ngay sau khi Karatsupa về đồn và lập công xuất sắc. Rồi suốt nhiều năm, những chiến công nối tiếp chiến công: Karatsupa ôm khẩu Mauser, sát cánh cùng Ingus trong vô số trận mật phục giữa tiếng đạn nổ chát chúa. Có đến năm chú chó mang tên Ingus lần lượt ngã xuống vì đạn thù; còn ông, nhiều lần bị thương nhưng vẫn sống sót trong gang tấc. 

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc