Người anh hùng Xô Viết:

Bài 1 - Từ cậu bé vùng Kursk đến huyền thoại biên cương

LÊ VĂN CHƯƠNG

VHO - LTS: Trong lịch sử lực lượng biên phòng Liên Xô, Nikita Fedorovich Karatsupa (1910-1994) được xem là một biểu tượng đặc biệt - người đặt nền móng cho nghệ thuật huấn luyện quân khuyển hiện đại và để lại dấu ấn sâu sắc trong công tác đào tạo chó nghiệp vụ của Việt Nam từ những năm 1957. Cuộc đời ông, từ tuổi thơ nghèo khó đến những năm tháng tuần tra biên giới cùng chú chó trung thành Ingus, là câu chuyện giàu tính nhân văn, nghị lực, dũng cảm và tình bạn bền chặt giữa con người với vật nuôi. Văn Hóa trân trọng giới thiệu loạt bài hai kỳ phản ánh chân dung của người anh hùng Xô Viết.

 Bài 1 - Từ cậu bé vùng Kursk đến huyền thoại biên cương - ảnh 1
Chân dung thầy Karatsupa. Ảnh tư liệu

Trong các vụ thiên tai, cứu nạn gần đây, đặc biệt sau trận động đất tại Myanmar - hình ảnh những chú quân khuyển dũng cảm được công chúng dành nhiều sự chú ý. Ít ai biết nền móng cho công tác huấn luyện chó nghiệp vụ hiện đại đã được đặt từ nhiều thập kỷ trước bởi Đại tá, anh hùng Liên bang Xô Viết Nikita Fedorovich Karatsupa.

Hình tượng ông, gắn liền với chú chó trung thành Ingus, từng được NXB Khabarovsk ghi lại trong một cuốn sách nổi tiếng, trở thành biểu tượng đặc biệt của lực lượng biên phòng Xô Viết và truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ sau.

 Quê hương Kursk

Trong số 76 bức tượng đồng những người nổi tiếng được đặt tại Ga tàu điện ngầm Quảng trường Cách mạng ở Thủ đô Moskva (Nga), có một bức tượng người lính biên phòng và chú chó nghiệp vụ - đó là Đại tá, Anh hùng Liên Xô Nikita Fedorovich Karatsupa. Ông là người thầy đầu tiên dạy về chó nghiệp vụ cho Công an nhân dân vũ trang (nay là Bộ đội biên phòng - BĐBP).

Trong cuốn Cuộc đời tôi gắn bó với biên cương do NXB Khabarovsk ấn hành năm 1983, phần cuối Karatsupa kể về thời gian làm việc tại Việt Nam, trực tiếp hướng dẫn cách thuần phục ngựa và chó cho lực lượng biên phòng. Ở phần viết về tuổi thơ, ông hồi tưởng: ‘‘Năm 1910, cậu bé Karatsupa ra đời tại làng Alekseyevka, huyện Glushkovsky, tỉnh Kursk (nay thuộc Liên bang Nga). Tuổi thơ Karatsupa gắn với dòng sông Seim và gia đình nông dân nghèo ở Kursk...”. Xuất thân bình dị nên không ai nghĩ cậu bé Karatsupa sau này lại có một tương lai phi thường. Ngay sau khi ông chào đời, cha qua đời; đến năm 1913, mẹ ông - bà Marfa Kuzminichna - đưa ba người con đến Kazakhstan để tìm kiếm cuộc sống mới.

Có thể sự dịch chuyển này đã tác động lớn đến tính cách và phẩm chất của ông sau này. Bởi vì Kazakhstan có nền văn hóa du mục; người Kazakh rất giỏi về chăn nuôi nên gặp nhau thì câu đầu tiên là thăm hỏi sức khỏe vật nuôi, tình hình sinh sản của đàn gia súc, sau đó mới đến cuộc sống gia đình. Người nông dân thường nuôi giống chó Kazakh Tazy để bảo vệ gia súc, rượt đuổi và săn chó sói.

Làm bạn với chó Tazy

Lên 8 tuổi, Karatsupa được mẹ gửi vào Trại trẻ mồ côi Shchuchin thuộc vùng Kokchetav - trung tâm hành chính của tỉnh Akmola. Những năm tháng trưởng thành sau đó của cậu gắn với công việc tại một trang trại tập thể và theo học lớp học buổi tối. Chính tại vùng thảo nguyên này, Karatsupa chăn cừu và trở nên thân thiết với giống chó săn Tazy. Con chó gắn bó nhất với cậu có tên Druzhok.

 Bài 1 - Từ cậu bé vùng Kursk đến huyền thoại biên cương - ảnh 2
Những người Việt Nam từng sang Liên Xô lao động hợp tác đều nhắc đến cuốn sách viết về thầy Karatsupa và chó Ingus. Ảnh: Lê Văn Chương

Tazy vốn có thân hình mảnh mai, tưởng như yếu ớt, nhưng trong những cuộc chiến sinh tử với sói đồng cỏ, loài chó này luôn chiếm ưu thế. Chúng sở hữu sức bền đáng kinh ngạc, có thể đuổi theo con mồi trên quãng đường dài và chiến đấu không biết mệt. Với đặc tính dẻo dai và linh hoạt, Tazy còn được thợ săn sử dụng để săn bắt lấy da thú và trở thành một phần quan trọng của đời sống du mục Kazakhstan.

Năm 1932, ở tuổi 22, Karatsupa được Đảng ủy địa phương cử đi nghĩa vụ quân sự, gia nhập lực lượng thuộc Bộ Dân ủy Nội vụ Liên Xô (OGPU). Rời xa đồng cỏ, đàn cừu và con chó Druzhok thân thiết, chàng lính trẻ vẫn luôn mong có cơ hội được làm công việc liên quan đến huấn luyện thú. Ước mơ ấy đến gần hơn khi năm 1933, Karatsupa được cử vào học tại Trường đào tạo chó nghiệp vụ cấp cơ sở của Bộ Tư lệnh phương diện quân Viễn Đông.

Tại đây, Karatsupa và anh nuôi bí mật chăm sóc một bầy chó con trong nhà kho của đơn vị. Mỗi khi rảnh rỗi, cậu lại chui vào kho để cho chúng ăn, dọn dẹp và quan sát từng chú chó. Karatsupa kể lại: “Những chú chó con giống hệt nhau. Tôi đối xử với chúng bình đẳng và chu đáo. Nhưng chỉ sau một tháng, tôi đã nhận ra một con nhanh nhẹn, năng động vượt trội. Tôi đặt tên cho nó là Indus - sau này đổi thành Ingus”.

Thuyết phục hiệu trưởng

Việc cậu lính trẻ Karatsupa chui ra chui vào nhà kho để lén chăm sóc bầy chó cuối cùng cũng bị phát giác. Trong cuốn sách, Karatsupa thuật lại: “Một ngày nọ, người đầu bếp không để ý thấy Hiệu trưởng trường đã bước vào kho. Ai cho phép anh nuôi chó ở đây? - Hiệu trưởng hỏi. Người đầu bếp đứng thẳng dậy và báo cáo: Karatsupa mang bầy chó tới. - Đồng chí hiệu trưởng, cho phép tôi giữ lại một con - Karatsupa kiên trì thuyết phục, rồi chỉ vào chú chó Ingus và nói tiếp: Nhìn xem tai của Ingus dựng đứng kìa… - Hiệu trưởng liếc nhìn Ingus và không khỏi bật cười: Đúng là như vậy…”.

Hiệu trưởng vốn nổi tiếng nghiêm khắc nhưng nhân hậu, đặc biệt yêu loài chó và am hiểu tập tính của chúng. Karatsupa đã tặng con trai ông một chú chó nhỏ. Sau đó, Hiệu trưởng quyết định bầy chó sẽ được nuôi trong lồng đúng quy định, với khẩu phần ăn đầy đủ như một người lính, gồm thịt và các loại ngũ cốc.

Ngày hôm đó, Karatsupa cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất khi giấc mơ của cậu đã trở thành hiện thực. Giống như các huấn luyện viên khác trong đơn vị, Karatsupa được phép nuôi một con chó. Không kìm được xúc động, cậu đã ôm và hôn Ingus vì sung sướng. Ingus cũng không còn phải trốn trong nhà kho nữa; nó nhìn Karatsupa và liếm lên mặt cậu.

Karatsupa kể: “Tôi đã không nhầm trong việc lựa chọn Ingus. Sau này, khi về đơn vị công tác, Ingus đã hỗ trợ tôi rất trung thành; bao nhiêu lần nó giúp đỡ tôi, bao ngày cùng nhau đi tuần tra dưới cơn mưa lạnh, cùng chịu đựng cái nóng bức, rồi truy lùng và bắt giữ những tên thám báo, kẻ nổi loạn”. 

(Còn tiếp)