Nga ứng phó với lạm phát
VHO- Giới chức Nga đã và đang triển khai nhiều giải pháp giúp nền kinh tế nước này ứng phó với tình trạng lạm phát không ngừng leo thang, sau hàng loạt các lệnh trừng phạt của phương Tây và đồng minh.
Nga triển khai nhiều biện pháp đối phó với tình trạng lạm phát tăng kỷ lục Ảnh: AFP
Theo Bộ Kinh tế Nga, tính đến ngày 15.4, lạm phát năm của nước này đã lên đến mức 17,62%, cao nhất kể từ đầu năm 2002 và nhích lên so với mức 17,49% được ghi nhận ở tuần trước đó. Hầu hết các mặt hàng từ thực phẩm, quần áo đến thiết bị điện tử đều tăng mạnh. Trong tháng 3, giá thực phẩm tại Nga đã tăng tới 19,5%, đặc biệt, một số nhóm hàng còn ghi nhận mức tăng phi mã như đường tăng 70%, rau quả tăng 35%, bơ tăng 22%... Mặc dù Ngân hàng trung ương Nga trước đó đặt mục tiêu lạm phát ở ngưỡng 4%, nhưng trong bối cảnh nền kinh tế nước này bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi hàng loạt các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây, khiến con số lạm phát thực tế theo năm đã vượt mức mục tiêu hơn 4 lần. Thậm chí, các chuyên gia phân tích của ngân hàng đầu tư Renaissance Capital dự đoán lạm phát của Nga sẽ đạt đỉnh ở mức 24% vào mùa hè này.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo, tổng sản phẩm quốc nội của Nga sẽ giảm 8,5% trong năm nay, dự kiến giảm thêm 2,3% trong năm 2023 và có thể giảm tới 17% nếu phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt xuất khẩu năng lượng của Nga. Theo ông Pierre-Olivier Gourinchas, nhà kinh tế trưởng mới IMF, các lệnh trừng phạt sẽ thực sự gây tổn hại cho nền kinh tế Nga trong tương lai và có thể gây tổn hại nhiều hơn nếu các lệnh trừng phạt gia tăng. Ông Gourinchas nhận định, nền kinh tế Nga có thể sẽ đi trên “một quỹ đạo rất khác” và hình thức phục hồi thường thấy sau “cú sốc” kinh tế khó có thể xảy ra. Trong khi đó, Ngân hàng thế giới (WB) cũng dự báo trong năm nay, GDP của Nga giảm 11,2%.
Để ứng phó với tình trạng này, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, nên sử dụng ngân sách nhà nước để hỗ trợ nền kinh tế và thanh khoản khi hoạt động cho vay suy yếu. Tổng thống Putin cũng kêu gọi đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nội tệ trong hoạt động ngoại thương, thay vì đồng USD và euro, theo các điều kiện mới. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, việc từ bỏ các đồng tiền và các hệ thống pháp lý không đáng tin cậy là nhiệm vụ chiến lược để đảm bảo an ninh tài chính và kinh tế của đất nước. Theo Tổng thống Putin, sự trừng phạt của “các nước không thân thiện” đã ảnh hưởng đến các doanh nghiệp, xuất nhập khẩu và việc thanh toán nợ của Nga, tuy nhiên nước này vẫn trụ vững.
Thống đốc Ngân hàng trung ương Nga Elvira Nabiullina cho rằng, nền kinh tế Nga cần phải chuyển mình để giảm thiểu tác động của các lệnh trừng phạt do phương Tây và đồng minh áp đặt. Ngân hàng trung ương Nga đã tăng hơn hai lần lãi suất cơ bản, lên 20% vào ngày 28.2, khi làn sóng trừng phạt đầu tiên của phương Tây được triển khai. Sau đó, ngân hàng này đã cắt giảm lãi suất xuống 17% vào ngày 8.4 vừa qua. Dự kiến, Ngân hàng trung ương Nga sẽ hạ lãi suất xuống mức thấp hơn nữa trong cuộc họp hội đồng điều hành sắp tới vào ngày 29.4. Cơ quan này cũng đang xem xét điều chỉnh quy định mua bán ngoại hối linh hoạt hơn đối với các nhà xuất khẩu, đồng thời thử nghiệm việc phát hành đồng rúp kỹ thuật số nhằm cho phép người Nga thực hiện chuyển tiền giữa các ví điện tử. Nga cũng cân nhắc kế hoạch khởi kiện việc phong tỏa vàng, ngoại hối và tài sản của các công dân nước này.
Theo ông Richard Connolly, chuyên gia về kinh tế Nga tại Viện nghiên cứu quân chủng liên hợp Hoàng gia (Anh), nước Nga đã xây dựng “một nền kinh tế sẵn sàng ứng phó với xung đột”. Nhiều chuyên gia kinh tế cũng nhận định, ngoài những ảnh hưởng ngắn hạn về kinh tế cũng như trì trệ kinh tế kéo dài, khả năng sụp đổ hoàn toàn của nền kinh tế Nga là không có.
HẢI MINH