Di sản hang động Trung Quốc hồi sinh

TRÂM ANH

VHO - Trung Quốc đang ứng dụng công nghệ kỹ thuật số hiện đại để gìn giữ các di sản văn hóa cổ đại, đặc biệt là các đền hang động có giá trị lịch sử và nghệ thuật đặc biệt. Quần thể Tượng đá Đại Túc tại Trùng Khánh là minh chứng điển hình cho cách tiếp cận đổi mới này.

Di sản hang động Trung Quốc hồi sinh - ảnh 1
Tượng Phật nằm khổng lồ ở Đá khắc Dazu tại thành phố Trùng Khánh Ảnh: VCG

Tại lưu vực sương mù Tứ Xuyên ở Tây Nam Trung Quốc, các tác phẩm điêu khắc trên đá của Quần thể Tượng đá Đại Túc đã trải qua hàng thế kỷ chịu ảnh hưởng của khí hậu ẩm ướt, khiến chúng bị xói mòn và phát triển vi sinh vật phá hủy cấu trúc đá.

Tuy nhiên, nhờ vào nỗ lực không ngừng trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ, tốc độ xuống cấp của các tượng đá đã được làm chậm lại đáng kể.Tuy nhiên, nhiều thập kỷ bảo tồn, được thúc đẩy bởi công nghệ và nghiên cứu đa ngành, hiện đang làm chậm tốc độ xuống cấp.

Tại Diễn đàn Quốc tế về Bảo tồn Đền Hang Động 2025, ông Jiang Siwei, Giám đốc Viện Nghiên cứu Tượng đá Đại Túc cho biết, sau 5 năm theo dõi, hiện tượng rò rỉ nước tại bức tượng Phật nằm khổng lồ đã được kiểm soát, quá trình kết tinh muối trên bề mặt cũng giảm rõ rệt. Đây là nền tảng quan trọng cho giai đoạn trùng tu tiếp theo.

“Những tiến bộ công nghệ đã và đang mở ra nhiều hướng đi mới trong công cuộc bảo tồn di sản. Hệ thống kiểm soát nước ngầm hiện tại là sự kết hợp của các công nghệ tiên tiến từ nhiều lĩnh vực khác nhau”, ông Jiang nói.

Tượng đá Đại Túc chỉ là một phần trong mạng lưới hơn 2.000 đền hang động và gần 4.000 bức điêu khắc vách đá trải khắp Trung Quốc, trong đó nổi bật có Hang Mạc Cao (Cam Túc), Hang Long Môn (Hà Nam) và Hang Vân Cương (Sơn Tây). Tất cả đều là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận.

Theo thông báo của Cục Di sản Văn hóa Quốc gia Trung Quốc, sau hơn 70 năm nỗ lực, Trung Quốc đã xây dựng được một hệ thống khung toàn quốc để bảo vệ các di tích hang động, đồng thời giảm thiểu đáng kể các rủi ro lớn đe dọa di sản.

Hơn thế nữa, Trung Quốc còn chia sẻ kinh nghiệm ra quốc tế, như hợp tác trùng tu Angkor Wat (Campuchia), thiết lập phòng thí nghiệm bảo tồn đá cùng Ý, hay khởi xướng sáng kiến Vành đai và Con đường trong bảo tồn di sản.

Tại Đại Túc, nhóm bảo tồn đã sử dụng các kỹ thuật khảo sát địa chất tiên tiến như radar xuyên đất và chụp cắt lớp sóng điện từ để phát hiện các dòng nước ngầm – nguyên nhân gây hư hại các bức tượng. Lần đầu tiên, kỹ thuật chèn khe, vốn thường dùng trong công trình thủy lợi được áp dụng để chuyển hướng nước, tránh tác động đến tượng đá.

“Chúng tôi lựa chọn vật liệu chèn khe đặc biệt, thân thiện với môi trường, tương thích với chất liệu di tích, sau khi trải qua quá trình kiểm nghiệm nghiêm ngặt,” ông Jiang cho biết.

Ngoài ra, công nghệ khoáng hóa vi sinh do nhóm nghiên cứu của Giáo sư Liu Hanlong tại Đại học Trùng Khánh phát triển đã cho thấy hiệu quả vượt trội so với vật liệu phục hồi truyền thống. Công nghệ này đang được ứng dụng trên nhiều di tích quốc gia, như phục hồi lư hương thời Minh tại Đại Túc.

Tại Hang động Long Môn, một trung tâm nghiên cứu và bảo tồn di sản với cơ sở vật chất hiện đại, bao gồm cả công nghệ in 3D, đã được đưa vào hoạt động, góp phần đẩy mạnh nghiên cứu liên ngành và bảo tồn ứng dụng cao.

Các công cụ kỹ thuật số đang trở thành phương tiện đắc lực trong bảo tồn và truyền bá di sản hang động. Hang Long Môn hiện đã số hóa toàn bộ di sản, cho phép tái hiện các tượng bị phân tán dưới dạng mô hình 3D, đồng thời hỗ trợ trùng tu dựa trên dữ liệu chính xác.

Tại Diễn đàn, ông Su Bomin, Giám đốc Học viện Đôn Hoàng giới thiệu nền tảng giám sát kỹ thuật số tích hợp cho toàn tỉnh Cam Túc, theo dõi 6 cụm hang động lớn và cảnh báo sớm các rủi ro.

Đáng chú ý, “Thư viện Hang động Kỹ thuật số” do Học viện Đôn Hoàng phát triển đã ra mắt tháng 5.2025, tích hợp gần 75.000 hồ sơ hiện vật, hơn 9.900 bản thảo và hàng triệu ký tự, trở thành kho tư liệu khổng lồ về di sản.

Ngoài ra, Trung Quốc đang chủ động số hóa các di sản Đôn Hoàng hiện đang được lưu giữ ở nước ngoài, nhằm tái thiết không gian văn hóa qua thế giới ảo.

Ông SuBomin nhấn mạnh:“Thông qua hợp tác quốc tế và trao đổi chuyên môn, chúng ta có thể cùng nhau bảo vệ các giá trị văn hóa chung của nhân loại”.

Với chiến lược bài bản, kết hợp giữa công nghệ cao và tri thức đa ngành, Trung Quốc đang dẫn đầu trong công cuộc bảo tồn di sản đền hang động không chỉ gìn giữ quá khứ, mà còn truyền cảm hứng cho tương lai.