Tượng gốm Sài Gòn xưa – Di sản văn hóa trong lòng đô thị

THÙY TRANG

VHO - Tọa đàm về tượng gốm Sài Gòn xưa tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM góp phần nhận diện giá trị lịch sử – văn hóa, định hướng bảo tồn và phát huy di sản đô thị.

Tượng gốm Sài Gòn xưa – Di sản văn hóa trong lòng đô thị - ảnh 1
Theo TS Hoàng Anh Tuấn - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử TP.HCM, việc nghiên cứu và bảo tồn di sản gốm Sài Gòn xưa không chỉ là sự tri ân quá khứ mà còn góp phần khẳng định bản sắc văn hóa của thành phố trong bối cảnh hiện đại

Bảo tàng Lịch sử TP.HCM vừa tổ chức tọa đàm khoa học “Tượng gốm Sài Gòn xưa: Những giá trị lịch sử – văn hóa đặc sắc” với sự tham dự của các nhà quản lý, nhà nghiên cứu, nghệ nhân và những người sưu tập cổ vật.

Sự kiện nhằm góp phần nhận diện giá trị của dòng gốm từng gắn bó sâu sắc với đời sống đô thị Sài Gòn xưa, mà còn mở ra hướng tiếp cận mới trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản đô thị của TP.HCM hôm nay.

Phát biểu tại tọa đàm, TS Hoàng Anh Tuấn – Giám đốc Bảo tàng Lịch sử TP.HCM nhấn mạnh, trong tiến trình phát triển của vùng đất Sài Gòn – Gia Định – TP.HCM, nghề gốm và đặc biệt là dòng tượng gốm thờ đã để lại dấu ấn sâu đậm trong không gian văn hóa đô thị Nam Bộ.

Những sản phẩm gốm xưa mang giá trị thẩm mỹ, vừa phản ánh đời sống tín ngưỡng, tôn giáo, sinh hoạt tinh thần và sự giao thoa văn hóa của cộng đồng cư dân đa tộc, đa nguồn gốc.

Theo TS Hoàng Anh Tuấn, việc nghiên cứu và bảo tồn di sản gốm Sài Gòn xưa không chỉ là sự tri ân quá khứ mà còn góp phần khẳng định bản sắc văn hóa của thành phố trong bối cảnh hiện đại.

“Tọa đàm nhằm nhìn lại một cách hệ thống quá trình hình thành, phát triển và giá trị của dòng tượng gốm Sài Gòn qua các thời kỳ, đồng thời đề xuất các giải pháp bảo tồn, quảng bá hiệu quả hơn trong đời sống đương đại”, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử TP.HCM cho biết.

Tượng gốm Sài Gòn xưa – Di sản văn hóa trong lòng đô thị - ảnh 2
Bảo tàng Lịch sử TP.HCM đang trưng bày chuyên đề “Tượng gốm Sài Gòn xưa – Nghệ thuật và di sản” từ nay đến hết 17.11.2025

Sài Gòn – Chiếc nôi của nghề gốm Nam Bộ

PGS.TS Bùi Văn Liêm (Hội Khảo cổ học Việt Nam) cho biết, TP.HCM là trung tâm đặc biệt quan trọng về kinh tế, văn hóa, giao thương quốc tế, nơi hội tụ nhiều lớp cư dân và hình thành những nghề thủ công truyền thống đặc sắc.

Trong đó, nghề gốm Sài Gòn đã sớm hình thành từ thế kỷ XVIII, phát triển rực rỡ trong suốt thế kỷ XIX đến đầu XX, góp phần tạo lập diện mạo văn hóa vật chất của vùng đất phương Nam.

Các khu lò gốm nổi tiếng một thời như Cây Mai, rạch Lò Gốm, Hưng Lợi, Bửu Nguyên, Đồng Hòa… từng là “trái tim” của ngành gốm đô thị Sài Gòn – Gia Định.

Tượng gốm Sài Gòn xưa – Di sản văn hóa trong lòng đô thị - ảnh 3
Lò gốm "Cây Mai". Ảnh tư liệu

Đây cũng là nơi sản xuất các loại tượng thờ, đồ gốm dân dụng và trang trí kiến trúc được sử dụng rộng rãi trong đình, chùa, hội quán, nhà ở, phản ánh rõ nét đời sống tinh thần phong phú của cư dân vùng sông nước.

Từ kết quả điều tra, khai quật và sưu tầm, nhiều hiện vật gốm Sài Gòn xưa hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM, trở thành nguồn tư liệu quý cho việc nghiên cứu lịch sử đô thị, mỹ thuật và khảo cổ học.

Những góc nhìn mới về di sản gốm Sài Gòn

Tại tọa đàm, nhiều kết quả khảo sát, nghiên cứu được chia sẻ cho thấy cách tiếp cận đa ngành, đa chiều trong nghiên cứu về gốm Sài Gòn xưa.

TS Phi Ngọc Tuyến (Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP.HCM) đã chỉ ra các yếu tố tự nhiên, kinh tế – xã hội tạo tiền đề cho sự phát triển của nghề gốm. Đặc biệt, trong bối cảnh đô thị hóa sớm, nhu cầu sử dụng đồ gốm tăng cao, góp phần hình thành và hưng thịnh dòng gốm Sài Gòn – một trong những trung tâm sản xuất gốm lớn nhất Nam Bộ.

Ông Nguyễn Viết Vinh (Trưởng phòng Trưng bày Bảo tàng TP.HCM) mang đến góc nhìn “Dấu ấn văn hóa Nam Bộ qua bộ tượng thờ gốm Sài Gòn”. Từ những hiện vật đang được lưu giữ, tác giả nhận định, bộ tượng gốm Sài Gòn thể hiện sự pha trộn giữa kỹ thuật thủ công truyền thống và phương pháp sản xuất tiên tiến thời bấy giờ.

Từng chi tiết men màu, tạo hình và họa tiết trang trí đều mang dấu ấn của văn hóa Nam Bộ – vừa mộc mạc dân gian, vừa tinh tế nghệ thuật. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo, trước áp lực đô thị hóa, nghề gốm Sài Gòn gần như đã mai một, dẫn đến nguy cơ thất truyền nếu không được bảo tồn kịp thời.

Tượng gốm Sài Gòn xưa – Di sản văn hóa trong lòng đô thị - ảnh 5

Một phát hiện đáng chú ý khác đến từ nghiên cứu của ông Nguyễn Hữu Lộc (Bảo tàng Lịch sử TP.HCM) về lò gốm Bửu Nguyên. Qua phân tích các minh văn trên sản phẩm, tác giả đã tái hiện phần nào lịch sử hình thành, hoạt động và vai trò của lò gốm này trong xóm Lò Gốm xưa.

Các dòng minh văn không chỉ ghi lại tên lò, nghệ nhân mà còn phản ánh tư duy thẩm mỹ và tri thức xã hội của người thợ gốm đô thị. Đây là nguồn tư liệu quý góp phần xác định niên đại, phong cách và đặc trưng riêng của dòng gốm Sài Gòn.

Ở một hướng tiếp cận khác, ông Trương Vĩnh Thắng (Hội Cổ vật TP.HCM) khảo cứu các sản phẩm gốm Cây Mai – Sài Gòn qua minh văn và họa tiết. Theo ông, những dòng chữ và hình ảnh khắc trên sản phẩm không chỉ để ghi công năng, quảng bá thương hiệu, mà còn chuyển tải lời chúc phúc, thơ văn, ngụ ý văn hóa Việt hóa sâu sắc.

Những hiện vật này phản ánh đời sống tinh thần, tín ngưỡng và khát vọng an cư lạc nghiệp của cư dân Nam Bộ cuối thế kỷ XIX đến đầu XX.

Gốm Sài Gòn – ký ức đô thị và nguồn tài nguyên sáng tạo

TS Nguyễn Thị Hậu – Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử TP.HCM nhận định, giá trị lịch sử quan trọng nhất của gốm Sài Gòn là vai trò “nhân chứng” cho quá trình hình thành và phát triển của đô thị Sài Gòn – Chợ Lớn – Bến Nghé.

Tượng gốm Sài Gòn xưa – Di sản văn hóa trong lòng đô thị - ảnh 6
Bên cạnh tượng thờ, gốm Sài Gòn xưa còn nổi bật với các sản phẩm trang trí kiến trúc

Sản phẩm gốm Sài Gòn phản ánh rõ nét đặc trưng “đô thị sông nước” – từ vị trí các lò gốm ven kênh rạch, phương thức vận chuyển bằng ghe thuyền, đến việc gốm trở thành vật liệu trang trí phổ biến trong chùa chiền, hội quán, nhà phố.

Từng mảnh gốm, từng họa tiết men màu là “trầm tích” vật chất lưu giữ ký ức đô thị, giúp nhận diện lịch sử quy hoạch, kiến trúc và đời sống thị dân của Sài Gòn thế kỷ XIX – XX.

“Sự hiện diện rộng rãi của gốm Sài Gòn trong không gian kiến trúc đã góp phần kiến tạo hình ảnh đô thị Sài Gòn - Chợ Lớn, một thành phố thương mại, dịch vụ và kỹ nghệ sôi động, nơi hội tụ nhiều nền văn hóa”, TS Hậu nhấn mạnh.

Theo TS Nguyễn Thị Hậu, đặt trong góc nhìn khảo cổ học đô thị, gốm Sài Gòn có thể coi là một "lớp trầm tích" vật chất của đô thị Sài Gòn. Gốm Sài Gòn là sản phẩm tiêu biểu của tri thức bản địa, là kết quả giao thoa kỹ thuật và văn hóa giữa người Việt và người Hoa. Nó không chỉ mang giá trị khảo cổ học mà còn là “ngôn ngữ hình ảnh” góp phần định hình bản sắc đô thị Sài Gòn.

Các chuyên gia cũng thống nhất rằng, gốm Sài Gòn không chỉ có giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật mà còn chứa đựng tiềm năng kinh tế – xã hội lớn nếu được bảo tồn và phát huy đúng hướng.

Trước hết, đây là di sản có thể gắn với phát triển du lịch văn hóa: tổ chức các tour “kể chuyện lò gốm”, tham quan con đường Lò Gốm – Chợ Lớn, workshop trải nghiệm làm gốm, hay trưng bày chuyên đề về gốm Cây Mai – Bửu Nguyên – Đồng Hòa...

Tượng gốm Sài Gòn xưa – Di sản văn hóa trong lòng đô thị - ảnh 7
Tượng Bà Nguyệt - Ông Nhật (gốm men nhiều màu, niên đại cuối thề kỷ XIX, đầu thế kỷ XX)
Tượng gốm Sài Gòn xưa – Di sản văn hóa trong lòng đô thị - ảnh 8

Bên cạnh đó, họa tiết và phong cách gốm Sài Gòn hoàn toàn có thể trở thành nguồn cảm hứng cho thiết kế thời trang, mỹ thuật ứng dụng, nội thất, qua đó hình thành thương hiệu “Sài Gòn Heritage” trong ngành công nghiệp sáng tạo.

Ở góc độ cộng đồng, việc phục dựng nghề gốm truyền thống tại các khu vực lân cận như Lái Thiêu, Thủ Đức hay Bình Chánh có thể tạo việc làm, phát triển du lịch cộng đồng, xây dựng chuỗi giá trị từ nghiên cứu – sản xuất – trưng bày – thương mại. Khi đó, gốm Sài Gòn không chỉ là cổ vật trong bảo tàng mà trở thành sản phẩm văn hóa sống, gắn với sinh kế và niềm tự hào địa phương.

“Gốm Sài Gòn như một ‘thương hiệu di sản’ góp phần quảng bá hình ảnh Sài Gòn - TP.HCM trong chiến lược xây dựng ‘Thành phố di sản sáng tạo’. Đây là tài sản kinh tế phi vật thể, gia tăng sức hút đầu tư vào ngành công nghiệp văn hóa”, Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử TP.HCM nhận định.

TS Nguyễn Thị Hậu nói thêm, dù các lò gốm xưa đã biến mất trong quá trình đô thị hóa, nhưng dấu tích của chúng vẫn hiện hữu trong nhiều di tích tín ngưỡng, hội quán, đình chùa ở khu vực Chợ Lớn và vùng phụ cận. Những mảng phù điêu, tượng thờ, chén bát, bình gốm… vẫn kể lại câu chuyện về một đô thị từng phồn thịnh, sáng tạo và nhân văn.

Tượng gốm Sài Gòn xưa – Di sản văn hóa trong lòng đô thị - ảnh 9