Điểm nghẽn nhân lực của sân khấu truyền thống:
“Tre già, măng chưa mọc”
VHO - Nhiều năm qua, nỗi lo “thầy già, con hát cũng già” vẫn là bài toán nhức nhối của giới nghề sân khấu. Sự thiếu hụt nghiêm trọng lực lượng kế cận đang đẩy nghệ thuật truyền thống vào nguy cơ “hụt hơi” ngay trên chính sân nhà của mình.

Thực trạng ấy đòi hỏi những giải pháp căn cơ nhằm tháo gỡ các rào cản tồn tại lâu nay, tạo dư địa cho sân khấu truyền thống hồi sinh và phát triển bền vững trong đời sống đương đại.
“Báo động đỏ” về lực lượng kế cận
Trong khi truyền hình và điện ảnh thu hút đông đảo người trẻ “đầu quân”, thì sân khấu - nơi từng được coi là “đất thánh” của nghệ thuật biểu diễn, lại rơi vào cảnh “tre già nhưng măng chẳng thấy mọc”.
Thống kê của Cục Nghệ thuật biểu diễn cho thấy, diễn viên ở độ tuổi 20-25 chỉ chiếm 5,6% trong tổng số lực lượng biểu diễn trên cả nước. Những con số này phản ánh nguy cơ đứt gãy trong hành trình kế thừa và phát huy các giá trị nghệ thuật truyền thống của dân tộc.
Khoảng trống nhân sự trẻ lan rộng trên khắp các loại hình, từ chèo, tuồng, cải lương, múa rối đến kịch nói... Sân khấu vì thế mắc kẹt trong một vòng lẩn quẩn: Thiếu người trẻ nên khó đổi mới, mà không đổi mới thì lại càng khó níu chân người trẻ.
Đáng lo hơn, đội ngũ sáng tạo cũng đang phát triển “lệch pha” nghiêm trọng. Diễn viên chiếm tới khoảng 90%, trong khi những mắt xích quyết định chất lượng tác phẩm như tác giả, đạo diễn, họa sĩ, nhạc sĩ, biên đạo… lại hiếm hoi đến mức báo động.
Không ít đơn vị tồn tại với bộ khung chắp vá: Có diễn viên, có âm thanh, ánh sáng, nhưng thiếu kịch bản, thiếu đạo diễn dẫn dắt.
Ở các kỳ liên hoan gần đây, gương mặt đạo diễn trẻ thực sự nổi bật gần như vắng bóng; trớ trêu thay, “đạo diễn trẻ” nay cũng đã xấp xỉ tuổi 50, chủ yếu là diễn viên chuyển nghề, vẫn loay hoay trong cái bóng của các “cây đa, cây đề” đi trước. Dù các trường vẫn đào tạo định kỳ, sân khấu vẫn thiếu đạo diễn được đào tạo bài bản, phần lớn phải tự học, tự mày mò hoặc bỏ tiền túi đi du học.
Con đường hành nghề vì thế thêm gập ghềnh, bởi đạo diễn sân khấu không chỉ cần tài năng mà còn đòi hỏi vốn sống dày dặn, kinh nghiệm nghề nghiệp và khả năng điều phối vở diễn.
Ở tầng sâu hơn, lực lượng lý luận - phê bình sân khấu đang ở tình trạng “thiếu và yếu”. Theo TS Cao Ngọc, nhiều năm qua, đội ngũ này vừa mỏng về số lượng, vừa hạn chế về chất lượng, không đủ sức soi chiếu, dẫn dắt và phản biện sự phát triển của ngành.
Đáng ngại hơn, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, một trong những cơ sở đào tạo lớn nhất cả nước, suốt chục năm không mở được lớp lý luận - phê bình nào vì không có thí sinh đăng ký. Khi thiếu “người gác cổng” học thuật, sân khấu dễ rơi vào tình trạng “mạnh ai nấy làm”, thiếu chuẩn mực và định hướng dài hơi.
Nguyên nhân của tình trạng thiếu hụt nhân lực sân khấu không phải mới phát sinh mà đã kéo dài suốt nhiều năm. Theo Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Sân khấu Hà Nội, NSND Bùi Thanh Trầm, dù lương và phụ cấp đã có sự điều chỉnh, thu nhập của nghệ sĩ sân khấu vẫn quá thấp để thu hút người tài hay tạo động lực sáng tạo. Cơ chế cào bằng, suất diễn thưa thớt, doanh thu hạn chế khiến đời sống nghệ sĩ luôn trong cảnh chật vật, “ăn đong” từng vở, khó toàn tâm cho nghề.
Bên cạnh đó, biên chế thu hẹp, cơ chế tuyển dụng thiếu linh hoạt, tuổi nghỉ hưu kéo dài khiến người trẻ khó có cơ hội chen chân. Đầu vào khắt khe, chi phí đào tạo cao, quá trình khổ luyện khắc nghiệt càng khiến nhiều bạn trẻ nản chí. Giữa thời đại số với những lựa chọn “nhanh - gọn - dễ nổi”, sân khấu vì thế ngày càng lép vế trong cuộc cạnh tranh nhân lực sáng tạo.

Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo dư địa để phát triển
Lực lượng trẻ đang dần trở thành “nguồn mạch mới” của sân khấu Việt, mang theo trí tuệ, năng lượng và tinh thần dấn thân. Họ sẵn sàng phá bỏ những khuôn mẫu cũ, chủ động tiếp thu tinh hoa sân khấu quốc tế để thử nghiệm các hình thức và ngôn ngữ biểu đạt hiện đại, phù hợp với nhịp sống đương đại.
Đặc biệt, người trẻ đưa các vấn đề thời sự, tâm lý và trăn trở của xã hội hôm nay vào tác phẩm, giúp sân khấu không chỉ tái hiện quá khứ mà trở thành một không gian đối thoại sống động với khán giả, nhất là giới trẻ.
Tuy nhiên, để hình thành lực lượng sáng tạo kế cận bền vững, sân khấu Việt cần một chiến lược đồng bộ, trong đó đào tạo là khâu then chốt. Sân khấu truyền thống là lĩnh vực đặc thù, đòi hỏi năng khiếu, quá trình khổ luyện nghiêm túc và sự “truyền nghề” bài bản.
Theo tác giả kịch bản NSƯT Phạm Ngọc Dương, chương trình đào tạo không thể chỉ dựa vào giáo trình cũ hay cách dạy thiên về lý thuyết, mà cần chuyển mạnh sang hướng thực tiễn, cập nhật xu hướng nghệ thuật mới nhưng vẫn giữ vững cốt lõi bản sắc dân tộc. Sinh viên cần được “dấn thân” ngay từ khi còn trên ghế nhà trường, thông qua việc tham gia dự án, vở diễn, liên hoan và các sân chơi chuyên môn để va chạm thực tế, tích lũy kinh nghiệm và hình thành bản lĩnh nghề nghiệp.
Cùng với đào tạo, cơ chế - chính sách hỗ trợ đặc thù là điều kiện không thể thiếu để nghệ sĩ trẻ yên tâm theo nghề. Khi tương lai mưu sinh còn bấp bênh, rất khó đòi hỏi người trẻ toàn tâm toàn ý với nghệ thuật. Vì vậy, cần các chính sách đãi ngộ đủ mạnh như hỗ trợ kinh phí dàn dựng, tăng số suất diễn và bảo đảm đời sống để họ không phải rời sân khấu vì áp lực cơm áo.
Đồng thời, việc tăng cường liên kết giữa cơ sở đào tạo, các nhà hát công lập và các đơn vị xã hội hóa sẽ mở rộng “không gian sáng tạo” cho người trẻ. Khi nhà trường gắn chặt với đơn vị biểu diễn, sinh viên có thêm cơ hội thực hành, thử nghiệm và khẳng định năng lực; còn sự tham gia của khu vực xã hội hóa góp phần mang đến tư duy mới, mô hình mới, giúp sân khấu tiếp cận đa dạng khán giả hơn.
Khi đào tạo được đầu tư đúng hướng, chính sách hỗ trợ được triển khai thực chất và các lực lượng được kết nối chặt chẽ, đội ngũ nghệ sĩ trẻ sẽ có nền tảng vững vàng để trưởng thành. Đây cũng là điều kiện quan trọng để sân khấu Việt tránh nguy cơ “đứt gãy” lực lượng kế thừa và phát triển bền vững trong đời sống đương đại.

RSS