Suy ngẫm về sinh hoạt văn chương trong đời sống đương đại

PHÙNG GIA THẾ

VHO - Mới tiếp xúc, dễ có cảm giác chúng ta đang có một đời sống sinh hoạt văn chương sôi động. Tuy nhiên, nhập cuộc mới thấy, đó chỉ là lớp bọt bên ngoài văn học.

Thực tế, các sinh hoạt văn chương hiện nay khá ảm đạm. Từ lâu, các hội, nhóm, câu lạc bộ văn học hoạt động thấp thoáng, ít có không khí tranh luận sôi nổi. Văn học dường như đang bị dạt ra khỏi vùng trung tâm của văn hóa đương đại. Người ta không, hoặc rất ít đọc sách văn.

Suy ngẫm về sinh hoạt văn chương trong đời sống đương đại - ảnh 1
Một số tiểu thuyết nổi bật của văn học Việt Nam từ 1975

Một vài lát cắt sinh hoạt văn học hôm nay

Đầu tiên nói về hội thảo, tọa đàm. Trung bình một, hai năm một lần, các viện nghiên cứu, trường đại học sẽ tổ chức một hội thảo/tọa đàm theo chuyên đề nào đó, chủ yếu dành cho giới nghiên cứu, phê bình, thỉnh thoảng có sự nhập cuộc (có phần chiếu lệ) của các nghiên cứu sinh, học viên. Sinh viên hầu như rất ít tham gia.

Hội thảo, tọa đàm giải quyết được một số vấn đề cơ bản. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, những cuộc có tác động lớn đối với đời sống văn học chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nó dường như nghiêng về hoạt động “trả bài” hơn, dù nói thế, có người sẽ phật lòng. Đơn vị nào “khôn” (có kinh nghiệm) thì chỉ tổ chức vào một buổi (nửa ngày), thường là buổi sáng, đến trưa dùng cơm hội thảo xong thì vui vẻ ra về.

Tôi đã chứng kiến mấy hội thảo cỡ quốc gia tổ chức cả ngày. Thế là, buổi sáng còn đông đủ, sau khi thủ tục “check in ảnh ảo”, nghe xong báo cáo, bởi những lý do riêng, đại biểu bắt đầu có người về, đến trưa thì về quá nửa. Đầu giờ chiều, các tiểu ban còn lại thưa thớt mấy người.

Thành ra, vấn đề cơ bản không được bàn luận đầu đũa, ít nhất là về tâm thế. Nhiều người đến đặt câu hỏi rồi đi, không hẹn ngày trở lại. Đại biểu có bài sẽ có mục xin kinh phí cơ quan chủ quản. Xa thì đi máy bay, gần thì đi ô tô hay tàu. Dĩ nhiên, hội thảo tầm quốc gia hoặc quan trọng mới có cơ hội được cấp công tác phí, còn nếu đi cho biết thì tự túc. Các tổ chức thường có quy định chặt chẽ về chuyện này, để tránh việc biến việc đi hội thảo thành chỗ xả hơi, du hí.

Hội thảo lớn thường in sách kỷ yếu. Các bài viết có nội dung tốt (hoặc chấp nhận được), đảm bảo đúng quy cách, phom dạng sẽ được biên tập in trong kỷ yếu, hoặc một cuốn sách in ở một nhà xuất bản nào đó, chủ yếu là ở trong nước. In ấn cũng mất công và tốn kém nên nhiều cơ quan rất ngại. Một số về sau chuyển thành kỷ yếu điện tử.

Cái này “nhàn” cho người tổ chức song đại biểu không mặn mà, vì cái họ cần là một cuốn sách có chỉ số ISBN được in ra. Có nó, họ trả được bài cho cơ quan chủ quản, có khi cũng là hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của năm. Tại các cơ quan uy tín, Hội thảo được tổ chức nghiêm túc, và luôn có những người nghiêm túc tham gia. Tuy nhiên, số này bao giờ cũng ít, đa số còn lại đi hội thảo là để tráng men, “cọ xát”.

Các hình thức sinh hoạt văn chương cũng thay đổi theo thời gian. Tại Văn Miếu, vào ngày Hội thơ (Rằm tháng Giêng), thường diễn ra những hoạt động sôi nổi, hình thức phong phú, thu hút nhiều người tham gia. Tại đây cũng tổ chức sân thơ trẻ, thường là đọc và trình diễn thơ.

Về sau, bởi sự lặp lại hằng năm, ý nghĩa của Ngày Thơ ít nhiều phai nhạt. Đến các địa phương, việc tổ chức Ngày Thơ dần trở nên chiếu lệ, không làm không xong, làm cũng dở. Rình rang vậy thôi, thực chất người yêu thơ đến đây rất ít. Nếu không có sẵn các bạn sinh viên, học sinh làm nền, không biết cử tọa ngày thơ tại các tỉnh sẽ ra sao.

Trước kia, khoảng hai năm một lần, Hội Nhà văn tổ chức Hội nghị viết văn trẻ toàn quốc. Đại biểu sẽ được các ban/nhà văn uy tín giới thiệu, căn cứ vào tác phẩm đã xuất bản. Hội nghị này gần giống hình thức trại sáng tác. Có điều khác ở chỗ, nó không cần bản thảo, mà gắn với những chuyến đi, kiểu dã ngoại, về nguồn, tất nhiên là có tọa đàm, trao đổi. Mục đích chủ yếu là để giao lưu, làm quen, khơi nguồn cảm hứng, kèm với đó là những bức ảnh kỷ niệm, rồi ai về nhà nấy, ai vào việc nấy.

Nói về sinh hoạt văn học, cũng cần nói đến hình thức trại viết. Một số Hội đoàn, cơ quan đứng ra tổ chức trại viết theo chủ đề. Trại viên được đề cử và tham gia trại, được lo ăn ở, có thể hỗ trợ đi lại, thường đến một nơi nào đó tĩnh lặng (đẹp thì càng tốt), rồi dành ra một khoảng thời gian (khoảng 5-15 ngày) để viết. Theo chúng tôi được biết, phần lớn những tác phẩm quan trọng đều không ra đời tại trại. Trại viên thường có sẵn bản thảo, hoặc khung bản thảo (tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ, tiểu luận - phê bình…).

Họ đến hoàn thiện bản thảo đó, khi kết thúc trại sẽ nộp lại. Tác phẩm tốt sẽ được bố trí đăng in trên báo và tạp chí, trước hết là báo và tạp chí nhà, sau đó là các tờ báo liên quan. Ý nghĩa chủ yếu của trại viết là tinh thần giao lưu, trao đổi lẫn nhau. Tất nhiên, không phủ nhận là trong số đó cũng có những tác phẩm hay.

Hình thức các câu lạc bộ/nhóm văn chương hiện thời thu hẹp đáng kể. Trước kia, vào đầu những năm 2000, thấy khá nhiều nhóm văn xuất hiện gắn với những trao đổi phong phú trên các diễn đàn. Về sau, bởi những lý do khác nhau, các nhóm rút dần khỏi sân khấu văn chương đương đại. Các trang mạng gắn với các diễn đàn văn học cũng mai một, bị bỏ bê, phần lớn đóng cửa. Các câu lạc bộ văn thơ co lại trong không gian vật lý.

Hiện chỉ còn ít ỏi một số nhóm văn kiểu Facebach, tập hợp các cây bút có tiếng một thời xuất thân từ Đại học Bách khoa, Tổng hợp, Kinh tế quốc dân, về sau mở rộng đến các thành viên khác. Nhóm Văn bút Thanh Xuân chủ yếu tập hợp trao đổi văn chương, hầu như không thấy tuyên bố chung gì.

Gần đây thấy xuất hiện một số cộng đồng văn học lấy Facebook làm diễn đàn gây được chú ý, dù hình thức hoạt động mang tính thời hạn như Quán Chiêu Văn, Cộng đồng văn xuôi, Viết sáng tạo, Văn nhân Long Biên… Để duy trì và thu hút, người tổ chức các nhóm này thường xuyên/định kỳ tổ chức các cuộc thi văn chương, trao giải, gặp gỡ, in sách…

Phổ biến nhất giờ là các nhóm văn nghệ sĩ chơi với nhau. Họ không đặt tên, không tuyên ngôn, mà chỉ tụ tập cùng nhau cà phê, trao đổi, trò chuyện, và dĩ nhiên, có trò chuyện về văn học. Những nhóm này không bị ràng buộc gì ngoài tình bạn và sự cộng cảm với văn chương nên bền bỉ theo thời gian. Ở các vỉa hè, quán cà phê Sài Gòn, Hà Nội hay các tỉnh thành đều có.

Trong cái khen nhau ấy… ai cũng hiểu cả

Quan sát một chút, có thể nhận thấy, việc gặp mặt, tọa đàm ra mắt sách là một hình thức sinh hoạt văn chương khá phổ biến hiện nay. Thông thường, căn cứ nhu cầu cá nhân tác giả, đôi khi là vị trí, giá trị của tác phẩm mà các cơ quan, đơn vị (thường là các cơ quan truyền thông) tổ chức buổi giới thiệu/tọa đàm ra mắt sách.

Các cuộc ra mắt sách chủ yếu mang tính giao lưu, truyền thông, đôi khi cũng là nhiệm vụ. Hằng năm có hàng trăm buổi như vậy. Sự xuất hiện của báo chí, truyền thông khiến không khí sôi nổi được vài ngày. Có cảm giác, các bài điểm sách, giới thiệu trên tờ báo giấy và báo điện tử khiến tần số xuất hiện của cuốn sách khá dày. Tuy nhiên, dư vị của chúng, kể cả những cuốn có giá trị, cũng chỉ vọng động một thời gian. Sự quan tâm ở đây, chủ yếu là của những người trong giới. Công chúng cơ bản chỉ xem đó như là những hình ảnh thị giác thoáng qua.

Gần đây, trong đời sống văn học xuất hiện một hình thức ra mắt sách khác, hoàn toàn mang tính cá nhân. Một nhóm người gặp nhau, chủ yếu là bạn bè, những người quen biết. Địa điểm gặp gỡ có thể là một phòng họp mượn đâu đó, có thể là không gian quán cà phê, thậm chí ngay quán nhậu. Ai đó mới in sách sẽ đứng ra chủ trì, cũng không phải báo cáo, xin phép ai. Gặp nhau, trò chuyện, viết lời đề tặng. Nếu chủ động trước thì phát biểu, trao đổi chút ít, chủ yếu kiếm cớ gặp nhau.

Cá biệt, nếu ngồi ở quán, tiếng là “ra mắt” sách, nhưng kỳ thực chỉ đến để tặng nhau, chụp bức ảnh làm kỷ niệm, rồi vào bàn nhậu. Cuốn sách là cái cớ để vui. Phần lớn người tham dự đều là người viết, chí ít cũng yêu mến văn chương nên không khí cơ bản thân tình. Sách được tặng và nhận một cách trân trọng.

Mọi người đều hiểu việc, trân trọng công việc của nhau, còn việc có đọc nhau hay không lại là chuyện khác. Thảng hoặc cũng xảy ra chuyện này chuyện nọ. Đó là lúc ai đó cũng vì cái tôi của mình lớn quá, thành ra tranh cãi. Có cuộc ra mắt sách, do khinh thị nên đã xảy ra xô xát. Tuy nhiên, xô xát văn chương cũng đáng yêu thôi. Cãi cọ một hồi rồi ngồi vào bàn nhậu, lát sau say lại ôm nhau tu tu khóc, rồi buông bỏ.

Sau buổi ra mắt sách, người nào có tâm trí hay hứng thú thì đọc vài trang, vài bài, hiếm khi có người đọc cả cuốn. Nhìn vào các bài “điểm sách” (có khi là “điểm chân dung”) thì thấy, phần lớn các bài viết chỉ nói quanh “tác giả” (quê quán, xuất thân, kể tên đầu sách đã in), điểm qua vài nhan đề trong mục lục, ít người đi vào văn bản. Viết thế, vừa “nhàn” cho người viết, vừa dễ đăng báo. Lạ là, có người phát biểu về sách, thậm chí làm MC sách mà cũng không đọc kỹ.

Tôi đã có lần chứng kiến một vị, chỉ xem mục lục, và tất nhiên có đọc một hai bài (mà anh cho là “đinh” của cả cuốn), rồi cứ thế mà phán rộng ra, thành ra sai hết. Tuy nhiên, khác với cái sai trong khoa học tự nhiên, cái sai trong nhận định văn học suy cho cùng cũng chẳng chết ai. Có người nhanh trí, biết mình đọc sai, lát sau phát biểu lại, lại sửa. “Sai sửa, chửa đẻ”. Cả khán phòng cười vui. Suy cho cùng, đọc sai cũng là một cách để gây ra chút tranh luận trong một buổi tọa đàm mà phần lớn là những lời khen.

Trong các buổi tọa đàm, ra mắt sách, có không ít những thớ lợ. Nhiều cuốn sách chẳng ra gì cũng tổ chức rầm rộ, cờ đèn kèn trống, rồi nhắn tin gọi điện nhờ người này người kia viết bài, phát biểu. Nhiều cuốn được tung hô quá tầm. Cử tọa được mời, người là bạn, người là huynh đệ, thành ra chủ yếu khen nhau. Trong cái khen, có cái miễn cưỡng, cũng có cái thật lòng để khích lệ, động viên nhau, chứ cả người viết và người đọc đều hiểu cả. Văn học như phù vân.

Giờ là thời của văn nghệ đại chúng. Việc in sách, bài vở sáng tác, nghiên cứu phê bình rất dễ nên đôi khi thành ẩu. Từ Trung ương, tỉnh thành cho đến làng xã, từ tổ chức đến cá nhân đều có thể tổ chức rầm rộ các cuộc thi văn chương với số người tham gia rất lớn. Ranh giới giữa cái hay và cái bình thường bị làm mờ, quan niệm lại có độ vênh, thành ra, đây đó cũng có những lùm xùm, thậm chí cãi vã về chất lượng và đôi khi, về phương thức và thể lệ.

Về các sinh hoạt văn chương, cũng cần nói đến các buổi giao lưu, trao đổi giữa các trường phổ thông, phổ biến hơn là khoa Văn các trường đại học với các nhà văn, đặc biệt là nhà văn có tác phẩm được giảng dạy trong nhà trường.

Bởi lý do kinh phí, hoặc do mức độ quan tâm có khác nhau, nên những cuộc như thế này cũng không thường xuyên lắm. Về cơ bản, giao lưu nhà văn và nhà trường tạo ra hiệu ứng tốt và ý nghĩa (tạo cảm hứng, khơi gợi tình yêu văn học…), tuy cũng có chuyện này chuyện nọ.

Nhân đây xin kể một chuyện khá buồn cười liên quan đến cách hiểu về việc đọc văn. Trong một tọa đàm về thơ tại trường tôi, một nhà thơ có tiếng tỏ ra rất trách móc, coi là lỗ hổng của đại học vì không thấy trường nào mời các nhà thơ có tác phẩm dạy trong nhà trường về để thảo luận xem mình có đang dạy đúng với ý của tác giả không. Khi tôi phản biện lại là điều này không cần thiết, vì cách đọc theo chủ ý tác giả không phải là duy nhất; vả lại, nhiều nhà thơ đã chết lâu rồi, không gọi về được nữa, khi ấy anh mới chịu ngồi yên.

Cũng phải nói thêm là có hiện tượng “đòi” giao lưu. Một số nhà văn, nhà thơ liên tục đặt vấn đề muốn về trường, về khoa để trao đổi văn chương khiến các trường/khoa rất “mệt”, phải tìm cách từ chối vì không thể đáp ứng hết nhu cầu này, và đương nhiên, cũng cần chọn lọc.

Sinh hoạt văn chương, ngoài ý nghĩa học thuật và văn chương, còn là nơi để giao lưu, chia sẻ, gặp nhau, để được nói, được nghe, được giãi bày về văn học.

Ngẫm ra, điều đó cũng cần.