Sân khấu 2025: chuyển động nhiều, bứt phá chưa được bao
VHO - Một năm, 3 cuộc liên hoan lớn, hàng chục vở diễn mới, hàng nghìn nghệ sĩ trong và ngoài nước lần lượt bước lên sàn diễn. Sân khấu 2025 vì thế không còn vẻ im ắng như những lời than vãn trước đó. Nhưng khi ánh đèn tắt, huy chương được trao và khán phòng dần vắng người, câu hỏi cũ lại trở về: Đó là những chuyển động mang tính đột phá, hay chỉ là “bình mới, rượu cũ” trong một cấu trúc sân khấu vốn ít chịu thay đổi?

Một năm “dày” hoạt động, “đậm” nỗ lực
Xét về quy mô và mật độ, hiếm có năm nào đời sống sân khấu lại “dày” hoạt động như năm 2025, khi các cuộc liên hoan diễn ra liên tiếp, trải dài ở nhiều địa phương và quy tụ đông đảo lực lượng sáng tạo.
Thực tế ấy cho thấy nỗ lực đáng ghi nhận của cơ quan quản lý, các tổ chức nghề nghiệp cùng các đơn vị nghệ thuật trong việc chủ động mở rộng không gian biểu diễn, tạo cơ hội cọ xát nghề nghiệp và duy trì nhịp sáng tạo cho đội ngũ nghệ sĩ - những người vẫn đang bền bỉ giữ lửa sân khấu trong bối cảnh không ít loại hình nghệ thuật biểu diễn khác chịu sức ép ngày càng lớn từ thị trường và thị hiếu khán giả.
Ở phương diện nghệ thuật, các vở diễn tham gia liên hoan năm 2025 nhìn chung cho thấy sự nghiêm túc trong đầu tư và tổ chức dàn dựng. Từ kịch bản, đạo diễn đến thiết kế mỹ thuật, phục trang, âm nhạc, nhiều đơn vị đã tiệm cận tính chuyên nghiệp, cho thấy ý thức làm nghề rõ ràng.
Đáng chú ý, lực lượng nghệ sĩ trẻ bắt đầu khẳng định vai trò kế thừa và sáng tạo khi nắm bắt khá vững đặc trưng loại hình, xây dựng hình tượng nhân vật thuyết phục, từng bước đáp ứng những yêu cầu khắt khe của nghệ thuật sân khấu truyền thống như Thanh - Sắc - Thục - Tinh - Khí - Thần.
Với sân khấu thử nghiệm, dù vẫn tồn tại không ít ý kiến trái chiều về chất lượng và hướng tiếp cận, không thể phủ nhận sự góp mặt của các đoàn nghệ thuật quốc tế đã mở ra những gợi ý mới về ngôn ngữ hình thể, cấu trúc vở diễn và tư duy dàn dựng.
Qua đó, sân khấu Việt có thêm cơ hội quan sát, so sánh và tiếp cận các xu hướng biểu đạt đa dạng của sân khấu thế giới, góp phần làm giàu thêm đời sống nghệ thuật trong nước - ít nhất là ở phương diện nhận thức và tìm tòi hình thức.
“Chưa thấy ánh sáng ở cuối đường hầm…”
Tuy nhiên, nếu nhìn sâu vào chất lượng nghệ thuật và xu hướng sáng tác, dễ nhận ra rằng những chuyển động của sân khấu năm 2025 phần nhiều vẫn diễn ra trong một quỹ đạo quen thuộc, nơi các lựa chọn an toàn tiếp tục được ưu tiên hơn những thử nghiệm thực sự mạo hiểm. Sự dịch chuyển, vì thế, mới dừng ở mức điều chỉnh nhịp độ và hình thức, hơn là một cuộc đổi hướng căn bản về tư duy sáng tác và cách tiếp cận đời sống đương đại.
Dễ nhận thấy nhất là sự “lệch pha” trong lựa chọn đề tài. Tại các kỳ liên hoan, khoảng 2/3 số vở diễn vẫn xoay quanh lịch sử, dã sử và truyện dân gian - những mạch đề tài vốn “quen mặt, thuộc bài” với sân khấu truyền thống. Không thể phủ nhận, đây là vùng đất thuận lợi để các đơn vị phát huy làn điệu, động tác, tính ước lệ, cách điệu, đồng thời tạo “đất diễn” cho nghệ sĩ.
Nhưng khi quá nhiều vở cùng neo vào quá khứ, sân khấu cũng dễ rơi vào tình trạng “đi mãi lối mòn”, an toàn mà thiếu đột phá. Hệ quả là đề tài hiện đại vẫn hiện diện khá mờ nhạt. Những vấn đề nóng bỏng của con người hôm nay, từ va đập giá trị, khủng hoảng đạo đức, biến động gia đình đến áp lực đô thị hóa, mặt trái của phát triển và những cuộc đấu tranh với cái xấu, cái lạc hậu… chưa thực sự trở thành trung tâm trên sân khấu truyền thống.
Sự dè dặt ấy, một mặt xuất phát từ hạn chế của ngôn ngữ biểu đạt, nhưng mặt khác cũng phản ánh tâm lý “chọn đường dễ để đi”, ngại va chạm, ngại rủi ro của không ít đơn vị nghệ thuật.
Ngay cả với sân khấu thử nghiệm - lĩnh vực được kỳ vọng giữ vai trò “đầu tàu” của đổi mới - chất lượng nghệ thuật trong năm 2025 vẫn chưa đáp ứng được mong đợi.
Hội đồng nghệ thuật Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm đã thẳng thắn chỉ ra rằng, nhiều tác phẩm còn thiếu chiều sâu, chưa định hình được hướng đi rõ ràng. Có vở mải mê phá cách đến mức làm nhòe bản sắc văn hóa; có vở sử dụng ngôn ngữ, hành động gây phản cảm; không ít tác phẩm vẫn loay hoay trong việc tìm kiếm tiếng nói riêng.
Nhận định “chưa thấy ánh sáng ở cuối đường hầm” không chỉ là một câu kết luận sau liên hoan, mà phản ánh đúng thực trạng: thử nghiệm đang dừng lại ở hình thức, trong khi tư duy nghệ thuật cốt lõi vẫn chưa theo kịp.
Những hạn chế ấy không phải là câu chuyện của riêng năm 2025, mà phản ánh những vấn đề đã kéo dài nhiều năm của sân khấu Việt: Sự thiếu hụt đội ngũ sáng tạo thực sự có tài năng và bản lĩnh nghề nghiệp; những bất cập trong công tác đào tạo; cùng cách tổ chức liên hoan chưa tạo được một môi trường trao đổi, đối thoại nghề nghiệp đúng nghĩa. Tình trạng một tác giả, đạo diễn cùng lúc “phủ sóng” nhiều vở diễn ở nhiều đơn vị, dẫn đến sự trùng lặp về phong cách và tư duy dàn dựng, vì thế không còn xa lạ.
Đáng tiếc hơn, khi liên hoan khép lại, khoảng trống đối thoại lại tiếp tục bỏ ngỏ. Ngoài những nhận xét của hội đồng nghệ thuật và lễ bế mạc mang tính thủ tục, rất hiếm các cuộc hội thảo chuyên sâu để nghệ sĩ, nhà quản lý và giới nghiên cứu cùng ngồi lại, mổ xẻ vấn đề đến nơi đến chốn. Do hạn chế về kinh phí, nhiều đoàn chỉ biểu diễn một suất rồi rút quân, nghệ sĩ không có điều kiện theo dõi các đơn vị khác, càng khó học hỏi và tự điều chỉnh.
Trong bối cảnh ấy, mục tiêu “phát hiện cái mới, tìm giải pháp phát triển” dễ bị che khuất, nhường chỗ cho tâm lý đi liên hoan để tìm huy chương - coi đó như thước đo thành tích hơn là dịp để sân khấu tự soi, tự sửa. Ngay cả với các liên hoan mang tầm quốc tế, việc tổ chức trải rộng ở nhiều địa điểm cũng khiến không ít nghệ sĩ trong nước khó tiếp cận trọn vẹn các đoàn bạn, làm giảm đáng kể hiệu quả giao lưu và học hỏi - yếu tố vốn được xem là giá trị cốt lõi của những cuộc hội tụ mang danh nghĩa “quốc tế”.
Chuyển mình là yêu cầu sống còn
Nhìn lại năm 2025, có thể thấy sân khấu Việt đã chuyển động, nhưng sự chuyển mình vẫn dừng ở bề mặt. Các liên hoan quy mô lớn giúp đời sống sân khấu tránh được trạng thái trì trệ, song đồng thời phơi bày giới hạn của mô hình phát triển nặng tính hội tụ và phong trào. Khi vở diễn chủ yếu được sản xuất để “đi liên hoan”, còn đời sống biểu diễn thường xuyên với khán giả chưa trở thành thước đo trung tâm, sân khấu khó tích lũy nội lực và càng khó tạo sức sống dài hơi.
Bài toán đặt ra không nằm ở số lượng tác phẩm, mà ở việc trả sân khấu về đúng vị trí của nó trong đời sống văn hóa - xã hội. Chỉ khi tác phẩm được nuôi dưỡng bằng nhu cầu thưởng thức thực sự của công chúng, và nghệ sĩ được đo đếm bằng sức lan tỏa chứ không chỉ bằng huy chương, sân khấu mới có thể thoát khỏi vòng lặp quen thuộc để mở ra một lộ trình phát triển bền vững.
Sân khấu, suy cho cùng, là nghệ thuật của khán giả. Khi khán giả còn thờ ơ, mọi nỗ lực đổi mới đều trở nên mong manh. Bởi vậy, “chuyển mình” không thể chỉ là khẩu hiệu vang lên theo mùa liên hoan, mà phải trở thành mệnh lệnh tự thân, buộc các cơ quan quản lý nhà nước, hội nghề nghiệp và mỗi đơn vị nghệ thuật, mỗi nghệ sĩ tự soi lại cách quản lý, cách làm nghề của mình để thay đổi, phá bỏ những loay hoay vẫn đang diễn ra trong thời gian qua.
Chỉ khi sân khấu khắc phục được những hạn chế yếu kém, xây dựng nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và chất lượng nghệ thuật cao, đáp ứng được nhịp sống đương đại và những đòi hỏi ngày càng khắt khe của công chúng, sân khấu Việt mới có thể tự tin giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, để bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình.

RSS