Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ VI năm 2025:
Giữ bản sắc Việt trong “cơn gió lạ”
VHO - Dù đã khép lại, Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ VI, năm 2025 vẫn để lại dấu ấn sâu đậm với những tác phẩm vượt khuôn mẫu, dám thử nghiệm, làm mới. Song chính từ những “cơn gió lạ”, nỗi trăn trở lớn đã được đặt ra: Cái mới phải làm giàu thêm bản sắc văn hóa Việt, chứ không thể đánh mất cốt lõi tinh hoa của dân tộc...

Bùng nổ sáng tạo
Được tổ chức trong 15 ngày (16-30.11), Liên hoan năm nay lập kỷ lục với gần 30 đơn vị nghệ thuật trong và ngoài nước, quy tụ 10 loại hình sân khấu, tạo nên một bức tranh đa sắc, đa tầng.
Chính sự đa dạng mạnh mẽ ấy mở rộng biên độ giao lưu, giúp nghệ sĩ cũng như khán giả tiếp nhận những xu hướng thử nghiệm táo bạo để phát triển nghệ thuật trên nền tảng giá trị cốt lõi của mỗi dân tộc. Sự hội tụ này cũng khẳng định quy luật tất yếu: Sáng tạo để tồn tại, đổi mới để bước tiếp, không ngừng khai mở những giá trị thẩm mỹ mới cho công chúng.
Dựa trên ba trụ cột chính của cuộc thử nghiệm: Biên kịch, đạo diễn, nghệ thuật biểu diễn, gần như mọi vở dự thi đều cho thấy tinh thần “vượt rào”. Các nghệ sĩ không chỉ thử, mà còn dám khai phá, mạnh tay mở đường cho những cấu trúc sân khấu mới, tạo nên diện mạo giàu sáng tạo hiếm gặp ở các mùa Liên hoan trước.
Ở phương diện biên kịch, nhiều tác giả đã quyết liệt rời bỏ khung ba hồi - năm bước truyền thống để thử nghiệm những cấu trúc táo bạo hơn: Kể chuyện theo dòng thời gian liền mạch; xáo trộn các lớp truyện ở nhiều thời điểm; đặt câu chuyện trong không gian phi thực như giấc mơ; hòa trộn ranh giới hiện thực - giả tưởng, con người - linh hồn; hoặc để mọi diễn tiến xảy ra trong “thế giới ảo”…
Những cấu trúc phi truyền thống đã tạo xung lực mới, đôi khi gây lạ lẫm, thậm chí ức chế, để kích hoạt tư duy người xem. Một số tác phẩm nổi bật nhờ giấu thông điệp trong xung đột nhân vật, bùng nổ qua những thủ pháp bất ngờ. Dù trừu tượng hay gai góc, tất cả đều hướng tới giá trị chân - thiện - mỹ, như “liều thanh lọc” giúp khán giả soi chiếu lại chính mình.
Ở phương diện đạo diễn, nhiều nghệ sĩ đã từ bỏ lối tả thực quen thuộc để khai thác triệt để không gian ước lệ - tinh hoa của sân khấu phương Đông. Có đạo diễn thu nhỏ sân khấu tới nghẹt thở để phơi bày bi kịch con người; có người mở rộng không gian thành “vũ trụ sân khấu”. Không gian liên tục biến hóa, lúc là sàn nhảy, khi là cao ốc, nghĩa địa, hầm mộ…
Nhiều đạo diễn còn mạnh dạn pha trộn loại hình: Rối nước - rối cạn, xiếc - kịch nói, cải lương - chèo - tuồng; thậm chí dùng toàn bộ tre nứa làm đạo cụ và con rối... Những thử nghiệm này tạo nên tác phẩm vừa thấm đẫm tinh thần dân tộc, vừa mang hơi thở hiện đại.
Ở phương diện biểu diễn, dù kịch bản không mới, nhiều tác phẩm vẫn chinh phục khán giả bởi tài năng diễn xuất. Không ít nghệ sĩ đạt đến trình độ điêu luyện khiến người xem có cảm giác họ đang “bay” trên sân khấu.
Từng ánh mắt, biểu cảm, bước đi, chuyển động cơ thể đều chính xác, chắt lọc, hòa quyện thành hình tượng nhân vật rực sáng. Diễn xuất đạt độ hoàn thiện như “được lập trình”, nhưng vận hành bằng tâm hồn và trái tim đầy nhiệt huyết. Thành quả ấy không chỉ đến từ năng khiếu, mà từ khổ luyện, đam mê, kỷ luật nghề và những hy sinh thầm lặng phía sau ánh đèn.

Nhiều trăn trở, suy tư
Bên cạnh những thành công, Liên hoan cũng bộc lộ không ít hạn chế về hiệu quả sáng tạo. Nhiều kịch bản táo bạo nhưng có chất lượng chưa đảm bảo. Có vở dồn sức tìm cái mới, cái lạ, cái dị thường, nhưng lại khiến khán giả căng thẳng và ức chế vì khó hiểu. Thử nghiệm không chỉ là phá cách, mà nó phải dẫn dắt, gợi mở nhận thức, cảm xúc và thẩm mỹ. Khi nghệ sĩ quá mải mê đi tìm cái mới mà quên tính hiệu quả và tác động xã hội, thử nghiệm sẽ trở nên vô nghĩa.
Ngoài ra, việc đặt nặng sáng tạo đôi khi dẫn đến nguy cơ phá hủy giá trị sân khấu truyền thống. Trong 10 loại hình, có tới 6 loại hình nghệ thuật truyền thống: Chèo, tuồng, cải lương, dân ca kịch, múa, rối…
Tiếp thu thử nghiệm quốc tế là cần thiết, nhưng nhiều nghệ sĩ khi vận dụng đã vô tình phá vỡ cấu trúc, ngôn ngữ và giá trị truyền thống. Sáng tạo phải dựa trên nền tảng cốt lõi, không được đánh đổi bản sắc để chạy theo thử nghiệm; nếu không, sân khấu và văn hóa Việt sẽ tự đánh mất chính mình.
Chủ tịch Hội đồng giám khảo, nhà viết kịch, TS Nguyễn Đăng Chương nhấn mạnh: “Chúng ta cầu thị, sẵn sàng tiếp thu cái mới, nhưng phải làm giàu bản sắc văn hóa Việt, không phủ nhận tinh hoa quá khứ. Sự khác biệt trong sáng tạo nghệ thuật phải hoàn thiện chức năng của nó, hướng tới chân - thiện - mỹ, thanh lọc tâm hồn, thúc đẩy ý thức đẩy lùi cái xấu, trăn trở, suy tư và vun đắp những giá trị tốt đẹp cho xã hội”.
Cũng theo TS Nguyễn Đăng Chương, cuộc chơi thử nghiệm trong nghệ thuật sân khấu luôn đi kèm thành công hoặc thất bại. Nếu không dám thử, không dám chấp nhận thất bại, chúng ta sẽ mãi đứng yên, bị thời gian và biến động xã hội vùi lấp. Thất bại, dù thảm hại, vẫn là bài học quý giá, trở thành hạt nhân thúc đẩy ý thức, khát vọng và động lực để vươn tới thành công.
Vì vậy, nghệ sĩ hãy coi thành công hay thất bại đều là “báu vật”, nuôi dưỡng ngọn lửa sáng tạo, để cho ra đời những tác phẩm mới đạt chất lượng cao, mang tính tiên tiến, hiện đại, đồng thời vẫn đậm bản sắc văn hóa của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Thử nghiệm chính là con đường duy nhất để sân khấu phát triển, để nghệ thuật không chỉ phản ánh mà còn dẫn dắt đời sống tinh thần, mở rộng biên độ thẩm mỹ và nhận thức của công chúng.

RSS