Vợ góp tiền xây nhà, chồng đứng tên sổ đỏ, ngày ly hôn người phụ nữ ra đi tay trắng

NHẬT TÂN

VHO - Có những thứ mình xây, nhưng không phải mình được ở. Có những người mình từng yêu thương, nhưng khi cạn tình họ ứng xử với nhau thật phũ phàng.

Hạnh lấy chồng không có nhà cao cửa rộng nên nhiều người bảo sẽ vất vả. Nhưng Hạnh nghĩ mình còn may mắn hơn những cặp vợ chồng còn vất vả đi thuê nhà. Dù sao nhà chồng Hạnh cũng còn có đất, chỉ cần cố gắng làm ăn và dành dụm thì trước sau cũng xây được nhà to đẹp.  

Những năm đầu hôn nhân, Hạnh tất bật làm ăn, buôn bán nhỏ, gom góp từng đồng tiết kiệm. Chồng làm thợ xây, tuy vất vả nhưng mức thu nhập cũng không đến nỗi. Nhìn những ngôi nhà chồng xây cho bao nhiêu người, ước mơ về một tổ ấm mới, khang trang hơn của hai vợ chồng càng thôi thúc Hạnh.

Vợ góp tiền xây nhà, chồng đứng tên sổ đỏ, ngày ly hôn người phụ nữ ra đi tay trắng - ảnh 1
Ảnh minh hoạ

Dành dụm được đồng nào, mỗi tháng vợ chồng Hạnh lại mua nhẫn vàng để tích cóp. Tháng nào nhiều thì Hạnh mua được hai chỉ, một chỉ, tháng nào ít thì nửa chỉ… Nói chung Hạnh không đưa ra mức cụ thể nhưng hai vợ chồng thống nhất mua vàng để không tiêu lạm vào khoản này.

Chẳng ngờ, sau vài năm giá vàng tăng vọt gấp mấy lần lúc mua. Hai vợ chồng thống nhất bán vàng để xây nhà. Ngày mang vàng đi bán, chồng đắn đo khi thấy Hạnh lấy cả vàng cưới cho vào túi để mang ra cửa hàng. Chồng bảo Hạnh nên giữ lại số vàng này, vì đây là của hồi môn mẹ đẻ dành dụm bao năm, cho con gái ngày về nhà chồng, phòng lúc nhỡ nhàng.

Tuy nhiên Hạnh vẫn nhất quyết bán hết vì theo tính toán số tiền xây nhà vẫn còn thiếu. Hạnh cũng cho rằng vàng nằm một chỗ thì không thể giá trị bằng khi xây nên một tổ ấm mơ ước của hai vợ chồng.

Căn nhà mọc lên từ từng xô cát, từng viên gạch, từng đêm hai vợ chồng thức tính toán chi phí. Tiền bán vàng hồi môn không đủ, Hạnh lại lặng lẽ sang vay bên nhà ngoại.

Mẹ Hạnh khuyên không phải làm nhà quá to, chỉ cần vừa phải, đủ ở cho bớt gánh nặng kinh tế. Cốt làm cái móng chắc, sau này có điều kiện hơn thì xây cao thêm tầng cũng chưa muộn. Chưa kể, xây nhà một thời gian xong cũng bộc lộ một số chỗ chưa ưng ý hoặc xuống cấp, lúc đó vừa sửa vừa xây cao thêm cũng một công đôi việc.

Hạnh không nghe lời mẹ và cho rằng cả đời chỉ cần xây nhà một lần thôi thì cố một tí cho sau này yên ổn làm ăn. Rồi mỗi lần xây nhà, cuộc sống bị đảo lộn, vật liệu xây dựng rơi vãi mất công lau dọn nhiều ngày. Nghe Hạnh nói cũng có lý nên đằng ngoại rút tiền cho gia đình Hạnh vay mượn để hoàn thiện ngôi nhà.

Nhìn ngôi nhà khang trang dần hiện rõ sau những ngày vất vả, Hạnh thấy lòng ấm áp vì nghĩ mình đã thực sự “xây được tổ ấm”. Để trả khoản nợ cho nhà ngoại, Hạnh không nề hà vắt kiệt sức làm thêm ngày đêm. Cứ mỗi lần mệt mỏi, chỉ cần được ngước nhìn ngôi nhà cao tầng là bao mệt nhọc trong Hạnh tan biến. Sau một thời gian thì Hạnh cũng lặng lẽ trả xong món nợ đằng ngoại.

Nhưng tổ ấm, đôi khi không giữ nổi người ở bên và sóng gió bắt đầu dồn tới. Cuộc sống dư dả hơn, chồng Hạnh không muốn làm thợ xây, vừa vất vả lại độc hại. Chân tay chồng Hạnh lở loét, ngứa ngáy, đau nhức quanh năm vì xi măng ăn mòn. Chồng tìm mãi công việc phù hợp mà chả có, chỉ được dăm bữa, nửa tháng là bỏ vì thấy không phù hợp.

Chồng sinh ra cáu gắt, hay trách mắng vô cớ, lại có phần tự ái khi ai đó bảo ở nhà được vợ nuôi. Chán nản, chồng Hạnh thường không ở nhà, những bữa cơm chung giảm dần, những lời hỏi han cũng thưa thớt. Lạnh nhạt dần thay cho yêu thương.

Rồi một ngày, họ không còn nhìn chung về một hướng nữa. Mọi cuộc nói chuyện đều kết thúc bằng sự im lặng ngột ngạt. Cuộc hôn nhân ấy rạn vỡ tự lúc nào, đến khi ly hôn diễn ra chẳng còn ai thấy bất ngờ.

Xu hướng “ly hôn xanh” trong giới trẻ: Hôn nhân chưa chín đã vội tàn

Xu hướng “ly hôn xanh” trong giới trẻ: Hôn nhân chưa chín đã vội tàn

VHO - Xu hướng “yêu chớp nhoáng, cưới vội vàng, chia tay trong chớp mắt” đang ngày càng phổ biến, kéo theo sự gia tăng của hiện tượng “ly hôn xanh” trong giới trẻ. Dù quan niệm cưới hỏi đã cởi mở hơn, nhưng nếu thiếu nhận thức về việc xây dựng nền tảng bền vững cho đời sống hôn nhân, thế hệ trẻ sẽ rất dễ rơi vào vòng xoáy đổ vỡ, để lại nhiều hệ lụy về tâm lý và xã hội. Mời quý bạn đọc cùng lắng nghe bài viết sau.

Nhưng điều đau đớn nhất là Hạnh bước ra khỏi tòa, tay trắng. Hạnh không được chia tí tài sản gì. Sổ đất của chồng là do bố mẹ sang tên dưới dạng “cho tặng” nên là tài sản riêng của chồng, Hạnh không có quyền lợi gì ở đó. Đây là điều Hạnh chưa bao giờ để ý, cho tới khi cuộc hôn nhân không thể cứu vãn.

Hạnh nghĩ ít nhất mình vẫn còn phần ngôi nhà đã đổ công sức, tiền bạc và thời gian vào đó, nếu chia tay thì chồng Hạnh phải có trách nhiệm trả lại cho cô. Nhưng khi hỏi đến, chồng bảo số tiền Hạnh bỏ ra bao nhiêu, mua bao nhiêu viên gạch, bao nhiêu xi măng, bao nhiêu sắt cho cái nhà này khi xây thì giờ cứ mang đi.

“Mang đi” theo cách nói của chồng là Hạnh tự đập nhà, gỡ gạch, gỡ sắt mà lấy lại. Câu nói như dao cứa vào lòng Hạnh. Giá như ngày đó Hạnh không bán hết vàng hồi môn, giá như trước khi xây nhà cô xem kỹ sổ đỏ, giá như ngày đó nghe mẹ không đổ thật nhiều tiền để xây nhà to mà dành lại cho mình một chút phòng thân… thì có lẽ giờ không phải tủi thân như thế này.

Ngày dọn đồ rời khỏi nơi từng nghĩ là “tổ ấm”, Hạnh và đứa con gái nhỏ đứng thật lâu ngoài sân, nhìn cánh cửa gỗ mình từng chọn, bức tường từng sơn theo màu mình ưng ý. Hạnh quay lưng nặng nề bước đi. Ngôi nhà ấy vẫn ở đó, kiên cố, khang trang, nhưng không còn chỗ cho Hạnh. Bởi ngay từ đầu, nó đã chưa từng mang tên Hạnh.

Có những thứ mình xây, nhưng không phải mình được ở. Có những người mình từng yêu thương, nhưng khi cạn tình họ ứng xử với nhau thật phũ phàng.

Ly hôn không làm Hạnh đau bằng việc nhận ra mình đã đánh đổi cả tuổi trẻ, cả niềm tin, để rồi chỉ còn lại hai chữ “tay trắng”.