Vợ chồng tuổi trung niên: Chung giường hay riêng phòng?

NGUYỄN THÚY HIỀN

VHO - Khi tuổi tác tăng lên, giấc ngủ trở nên nhạy cảm hơn, không ít cặp vợ chồng lựa chọn ngủ riêng vì tiếng ngáy, thói quen sinh hoạt khác nhau hoặc phải chăm con nhỏ. Tuy nhiên, chung giường hay riêng phòng không chỉ là cách sắp xếp chỗ ngủ, mà còn liên quan đến nhu cầu gần gũi và sự gắn kết trong hôn nhân.

Vợ chồng tuổi trung niên: Chung giường hay riêng phòng? - ảnh 1
Chung một chiếc giường nhưng lại xa cách vợ chồng

Chung một mái nhà nhưng cô đơn khi đêm xuống

Chị L. (39 tuổi) cho biết, nhìn từ bên ngoài, cuộc hôn nhân của chị khá đủ đầy. Chồng chị chăm chỉ làm việc, có trách nhiệm với gia đình, thường đưa vợ đi ăn cuối tuần, sắp xếp những chuyến du lịch riêng và đời sống vợ chồng nhìn chung vẫn được duy trì.

Thế nhưng, từ khi có con, hai người ngày càng ít ngủ chung. Chị ngủ với con trai nhỏ 3 tuổi, còn chồng thường sang phòng bên ngủ cùng con trai lớn. Dù đã nhiều lần chia sẻ cảm giác cô đơn, anh chỉ trở lại phòng ngủ chung một vài đêm rồi đâu lại vào đó.

“Chồng tôi nói anh khó ngủ khi bị ôm, con nhỏ lại thường thức giữa đêm. Anh cũng muốn gần gũi con trai lớn trước khi con trưởng thành, đi học xa nhà. Tôi hiểu và biết anh là người cha tốt, người chồng có trách nhiệm. Nhưng nhiều đêm tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh không có chồng, tôi vẫn thấy lòng mình trống trải”, chị L. tâm sự.

Gia đình không có mâu thuẫn lớn, người chồng cũng không lạnh nhạt, nhưng cảm giác cô đơn vẫn hiện hữu mỗi khi đêm xuống. Điều chị cần không phải là một vòng tay suốt đêm, mà là sự hiện diện của người bạn đời bên cạnh.

Câu chuyện của chị L. không hiếm gặp, nhất là khi vợ chồng bước vào tuổi trung niên, giấc ngủ trở nên nhạy cảm hơn hoặc phải thay đổi thói quen để chăm con.

Chiếc giường chung không chỉ là nơi ngủ mà còn là khoảng không gian riêng tư của vợ chồng sau một ngày bận rộn. Một cuộc trò chuyện, cái nắm tay hay lời chúc ngủ ngon đôi khi tạo ra sự gần gũi mà quà tặng hay những chuyến du lịch không thể thay thế.

Bởi vậy, khi một người thường xuyên vắng mặt mà chưa có sự đồng thuận, người còn lại dễ cảm thấy nhu cầu tình cảm của mình không được nhìn thấy. Tuy nhiên, buộc một người phải ngủ chung bằng mọi giá, bất chấp tình trạng mất ngủ hoặc sức khỏe, cũng chưa hẳn là giải pháp phù hợp.

Ngủ riêng không đồng nghĩa hôn nhân rạn nứt

Càng bước vào tuổi trung niên và cao tuổi, nhiều người nhận thấy giấc ngủ không còn sâu như trước. Có người dễ tỉnh bởi tiếng động, ánh sáng, tiếng ngáy hay sự xoay trở của người bên cạnh; có người đau xương khớp, thường xuyên phải thức dậy, hoặc đi tiểu đêm...

Phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh còn có thể bị bốc hỏa, khó ngủ và thay đổi tâm trạng. Những khác biệt kéo dài dễ khiến cả hai mệt mỏi, cáu gắt và nảy sinh mâu thuẫn.

Trong hoàn cảnh đó, ngủ riêng không nhất thiết là dấu hiệu hôn nhân thất bại. Đây có thể là lựa chọn thực tế để bảo đảm giấc ngủ và sức khỏe. Ngược lại, ngủ chung cũng đem lại cảm giác an toàn, được quan tâm và bớt cô đơn.

Không có một công thức phù hợp với mọi gia đình. Có những cặp ngủ chung nhưng gần như không trò chuyện, trong khi có những người ngủ riêng vì sức khỏe mà vẫn duy trì sự quan tâm và đời sống tình cảm hòa hợp.

Điều đáng lo không phải là hai người nằm trên một hay hai chiếc giường, mà là việc ngủ riêng có trở thành cách né tránh, trừng phạt hoặc từ chối gần gũi hay không.

Trao đổi về vấn đề này, Trưởng Ban Liên lạc Nhà báo cao tuổi Hà Nội, nhà báo, NSƯT Phạm Đông cho rằng, không nên biến chuyện ngủ chung thành một mệnh lệnh, nhưng cũng không thể xem nhẹ cảm giác cô đơn của người bạn đời.

Theo ông, một chiếc giường không quyết định toàn bộ hạnh phúc hôn nhân, song cách vợ chồng ứng xử trước nhu cầu và cảm xúc của nhau lại thể hiện rõ văn hóa gia đình.

Vợ chồng tuổi trung niên: Chung giường hay riêng phòng? - ảnh 2
NSND Lê Khanh và NSƯT Đức Khuê trong vở "Bến bờ xa lắc" của Nhà hát Tuổi trẻ, một vở bi kịch trong hôn nhân vợ chồng ở tuổi trung niên

“Vợ chồng sống với nhau không chỉ cần trách nhiệm về kinh tế, con cái mà còn cần sự hiện diện về tinh thần. Có người cho rằng mình đi làm, lo đủ chi phí trong nhà là đã hoàn thành trách nhiệm. Nhưng đôi khi điều người vợ hoặc người chồng cần chỉ là một cuộc trò chuyện, một cái nắm tay hay cảm giác có người thân yêu ở bên cạnh.

Nếu vì tuổi tác, sức khỏe, tiếng ngáy hoặc thói quen sinh hoạt khác nhau mà phải ngủ riêng, hai người cần nói rõ với nhau và tìm cách bù đắp sự gần gũi. Không nên để một người được ngủ ngon trong khi người kia âm thầm chịu đựng cảm giác bị bỏ rơi”, nhà báo, NSƯT Phạm Đông chia sẻ.

Ông cũng cho rằng, khi có con nhỏ, cha mẹ có thể tạm thời thay đổi chỗ ngủ để tiện chăm sóc. Tuy nhiên, sự sắp xếp này không nên kéo dài nhiều năm. Trẻ cần tình yêu của cha mẹ, nhưng vợ chồng cũng cần bảo vệ không gian riêng của hôn nhân.

Cha mẹ gần gũi con không nhất thiết phải ngủ cùng con mỗi tối. Tùy độ tuổi, trẻ nên từng bước được rèn luyện khả năng ngủ độc lập, trong khi cha mẹ vẫn thể hiện sự quan tâm bằng việc trò chuyện hoặc ở bên con trước giờ ngủ.

Tìm một khoảng cách vừa đủ...

Giải pháp cho mâu thuẫn “ngủ chung hay ngủ riêng” không nhất thiết chỉ có hai lựa chọn đối lập. Vợ chồng có thể tìm phương án linh hoạt, phù hợp với sức khỏe, công việc và nhu cầu tình cảm của cả hai.

Trước hết, hai người cần trao đổi vào thời điểm bình tĩnh, tránh tranh luận ngay giữa đêm. Thay vì quy kết: “Anh không còn yêu em nên mới không ngủ cùng”, người vợ có thể chia sẻ: “Khi tỉnh dậy không thấy anh ở bên, em cảm thấy cô đơn và mong hai vợ chồng tìm cách để vẫn được gần nhau”.

Người muốn ngủ riêng cũng cần giải thích rõ nguyên nhân và thừa nhận cảm xúc của bạn đời. Nếu nguyên nhân xuất phát từ tiếng ngáy lớn, khó thở khi ngủ, mất ngủ kéo dài hoặc đau nhức, người trong cuộc nên đi khám để xác định vấn đề sức khỏe.

Nhiều cặp vẫn có thể ngủ cùng phòng nhưng dùng hai chăn riêng, điều chỉnh đệm, gối, nhiệt độ và ánh sáng. Khi một người khó ngủ vì bị ôm, hai người có thể dành vài phút gần gũi trước khi ngủ rồi nằm ở tư thế thoải mái.

Nếu cần ngủ riêng phòng, vợ chồng nên duy trì một “nghi thức kết nối” trước giờ ngủ như trò chuyện, hỏi thăm, ôm hoặc chúc nhau ngủ ngon. Hai người cũng có thể thống nhất ngủ riêng vào những ngày phải dậy sớm nhưng ngủ chung vào cuối tuần hoặc một số đêm cố định.

Gia đình có con nhỏ cần xây dựng lộ trình để con dần ngủ độc lập, tránh tình trạng cha ngủ với một con, mẹ ngủ với một con kéo dài khiến đời sống vợ chồng ngày càng tách biệt.

Sự thân mật trong hôn nhân không chỉ là quan hệ tình dục mà còn là cái ôm, lời hỏi han và cảm giác mình vẫn được người bạn đời mong đợi. Khi những biểu hiện này được duy trì, ngủ riêng vì sức khỏe ít có nguy cơ làm tình cảm nguội lạnh.

Ngược lại, nếu một người liên tục từ chối trò chuyện, tránh tiếp xúc hoặc dùng việc ngủ riêng để trừng phạt, vấn đề không còn đơn thuần là giấc ngủ. Khi ấy, hai người cần nhìn thẳng vào những khúc mắc trong quan hệ, thậm chí tìm đến chuyên gia tư vấn hôn nhân nếu không thể tự tháo gỡ.

Trong trường hợp của chị L., điều hai người cần có thể là một thỏa thuận cụ thể: Bao nhiêu đêm trong tuần vợ chồng sẽ ngủ cùng nhau; khi phải ngủ với con, người chồng sẽ dành thời gian riêng cho vợ ra sao; và khi nào các con bắt đầu được hướng dẫn ngủ độc lập.

Hôn nhân không thể chỉ được đo bằng việc hai người có nằm cùng một chiếc giường hay không. Nhưng một cuộc hôn nhân cũng khó bền vững nếu một người luôn cảm thấy cô đơn còn người kia cho rằng cảm xúc ấy không đáng để quan tâm.

Dù chung giường hay riêng phòng, điều quan trọng nhất là mỗi người vẫn cảm nhận được mình được yêu, được lắng nghe và luôn có một vị trí trong trái tim người bạn đời.