Đừng để im lặng che khuất tổn thương:
Kỳ 1 - Bạo lực gia đình không chỉ bắt đầu từ cú đánh
VHO - LTS: Bạo lực gia đình vẫn tồn tại dưới nhiều dạng thức, nhưng không ít biểu hiện ban đầu lại bị xem nhẹ, coi là chuyện riêng tư hoặc cách “dạy dỗ” trong nhà. Chỉ khi sự việc trở nên nghiêm trọng, gây thương tích hoặc bị ghi lại, lan truyền trên mạng xã hội, dư luận mới thực sự chú ý. Loạt bài "Đừng để im lặng che khuất tổn thương" tập trung nhận diện những biểu hiện dễ bị bỏ qua, lý giải vì sao hành vi bạo lực có thể lặp lại và chỉ ra những khoảng trống trong khâu phát hiện, can thiệp, bảo vệ nạn nhân. Qua đó, đặt ra trách nhiệm của người thân, cộng đồng và các cơ quan chức năng trong việc kịp thời lên tiếng, chủ động ngăn chặn, không để những tổn thương âm thầm kéo dài rồi mới trở thành hậu quả nghiêm trọng.
Những vụ việc liên tiếp được báo chí phản ánh trong năm 2026 cho thấy bạo lực gia đình thường không dừng ở một phút mất kiểm soát. Đằng sau hành vi bạo hành có thể là cả quá trình đe dọa, kiểm soát, hạ thấp và cô lập nạn nhân. Khi những dấu hiệu ấy vẫn bị xem là “chuyện riêng trong nhà”, sự im lặng vô tình tạo thêm khoảng trống để bạo lực kéo dài.

Phẫn nộ chưa đủ để ngăn bạo lực
Cuối tháng 2.2026, Công an phường Tân Tiến (tỉnh Bắc Ninh) tạm giữ một người đàn ông sau khi xác định người này có hành vi ngược đãi, hành hạ người vợ đang mang thai và con gái 13 tuổi. Theo thông tin cơ quan điều tra công bố, chỉ trong bốn ngày, hai mẹ con đã nhiều lần bị đánh đập vì những mâu thuẫn trong sinh hoạt và vì làm trái ý người chồng, người cha.
Tháng 4.2026, một đoạn clip tại phường Phù Khê (tỉnh Bắc Ninh) ghi lại cảnh người chồng liên tục hành hung vợ từ ngoài sân vào trong nhà, trước sự chứng kiến của con nhỏ. Thông tin báo chí thời điểm đó cho biết người vợ không đề nghị xử lý, còn người chồng chỉ bị nhắc nhở. Cũng trong tháng 4, tại phường Phú An (TP.HCM), cơ quan Công an làm rõ clip một người cha dùng dép đánh đập con trai. Lý do được đưa ra là để răn đe con không chạy ra đường.
Mỗi vụ việc khác nhau về mức độ, hoàn cảnh và cách xử lý, nhưng đều gợi lên một câu hỏi: Vì sao bạo lực vẫn có thể xảy ra ngay trong nơi lẽ ra phải an toàn nhất? Phía sau sự mất kiểm soát của một cá nhân còn là những quan niệm đã tồn tại quá lâu: Chồng có quyền “dạy” vợ, cha mẹ có thể dùng đòn roi để dạy con, người trong nhà nên nhẫn nhịn để giữ thể diện, còn hàng xóm tốt nhất không xen vào “chuyện nhà người khác”.
Mỗi clip bạo lực gia đình xuất hiện lại kéo theo phẫn nộ, yêu cầu xử lý nghiêm và những lời kêu gọi bảo vệ phụ nữ, trẻ em. Nhưng sự chú ý thường chỉ dâng lên khi tổn thương đã xảy ra rồi nhanh chóng chuyển sang một vụ việc khác. Phẫn nộ sau biến cố không thể thay thế khả năng nhận diện sớm nguy cơ, bảo vệ nạn nhân và ngăn bạo lực tái diễn. Khoảng trống nằm chính ở đó. Tuyên truyền lâu nay thường nhấn mạnh yêu thương, nhường nhịn, giữ gìn hạnh phúc gia đình. Những giá trị ấy cần thiết, nhưng chưa đủ. Người dân cần biết đâu là dấu hiệu nguy hiểm, báo tin ở đâu, cần làm gì để bảo đảm an toàn và có thể tìm đến những dịch vụ hỗ trợ nào.
Ở tầng sâu hơn, bạo lực thường hình thành từ sự đan xen của nhiều yếu tố: Tư tưởng gia trưởng, bất bình đẳng quyền lực, quan niệm dùng đòn roi để dạy con, lệ thuộc kinh tế, rượu bia, áp lực đời sống và tâm lý ngại can thiệp. Rượu bia hay căng thẳng có thể là tác nhân kích hoạt, nhưng không thể trở thành lý do biện minh. Cốt lõi vẫn là việc một người tự cho mình quyền kiểm soát và gây tổn hại cho người thân.
Ở khâu can thiệp, không ít vụ việc chỉ dừng lại ở lời xin lỗi, bản cam kết, nhắc nhở hoặc hòa giải. Nếu không đi kèm đánh giá nguy cơ, kế hoạch bảo vệ, hỗ trợ tâm lý, sinh kế và theo dõi sau can thiệp, bạo lực rất dễ quay trở lại. Và mỗi lần như vậy, nạn nhân lại phải chịu thêm một lớp tổn thương, còn cộng đồng tiếp tục chứng kiến những câu chuyện tưởng đã quá quen nhưng vẫn chưa được ngăn chặn từ gốc.
Những vết thương không nhìn thấy
Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 tiếp cận bạo lực theo nghĩa rộng, bao gồm những hành vi gây tổn hại hoặc có nguy cơ gây tổn hại về thể chất, tinh thần, tình dục và kinh tế. Cách tiếp cận này rất quan trọng, bởi nhiều nạn nhân không có vết thương nhìn thấy được nhưng lại bị bào mòn từng ngày bởi những lời lăng mạ, sự cô lập, kiểm soát tài chính, cưỡng ép, đe dọa hoặc bỏ mặc.
Từ ngày 15.12.2025, Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định cụ thể hơn chế tài đối với nhiều hành vi vốn dễ bị xem nhẹ. Chẳng hạn, lăng mạ, chì chiết, cố ý xúc phạm danh dự, nhân phẩm hoặc cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức có thể bị phạt từ 5-10 triệu đồng. Việc pháp luật gọi đúng tên những hành vi này gửi đi một thông điệp rõ ràng: Bạo lực vẫn là bạo lực, ngay cả khi chưa để lại thương tích trên cơ thể.
Nhưng pháp luật chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi nhận thức xã hội thay đổi. Người phụ nữ bị giữ toàn bộ thu nhập, cấm gặp cha mẹ, kiểm tra điện thoại và thường xuyên đe dọa có thể chưa nghĩ mình là nạn nhân. Đứa trẻ bị so sánh, sỉ nhục, ép học đến kiệt sức có thể chỉ nghĩ rằng mình chưa đủ ngoan. Khi chính người chịu tổn thương vẫn được dạy rằng nhẫn nhịn là bổn phận, việc tìm kiếm sự trợ giúp càng trở nên khó khăn.
Kết quả Điều tra quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ ở Việt Nam năm 2019 cho thấy, 62,9% phụ nữ từng kết hôn trong độ tuổi 15-64 từng chịu ít nhất một hình thức bạo lực hoặc hành vi kiểm soát của chồng trong đời. Đáng chú ý, 90,4% phụ nữ từng chịu bạo lực thể chất và/hoặc tình dục do chồng gây ra không tìm đến dịch vụ hỗ trợ chính thức. Dù không phải số liệu của năm 2026, những con số này phần nào cho thấy khoảng cách rất lớn giữa những gì xảy ra sau cánh cửa gia đình và số vụ được phát hiện, xử lý.
Có nhiều lý do khiến nạn nhân chọn im lặng: Sợ bị trả thù, phụ thuộc kinh tế, lo mất con, thiếu nơi tạm lánh, ngại điều tiếng hoặc vẫn hy vọng người gây bạo lực sẽ thay đổi. Có người từng cầu cứu nhưng chỉ nhận lại lời khuyên: “Cố nhịn vì con”.
Trẻ em cũng có thể trở thành nạn nhân, ngay cả khi các em không trực tiếp chịu đòn. Trong nhiều đoạn clip, ám ảnh không kém cảnh hành hung là hình ảnh những đứa trẻ đứng bên cạnh khóc, gào lên hoặc bất lực chứng kiến người thân bị đánh. Sống trong một gia đình có bạo lực, trẻ không phải là “người ngoài cuộc”. Các em có thể chịu tổn thương trực tiếp, bị biến thành công cụ gây sức ép hoặc sống trong nỗi sợ thường trực rằng bạo lực sẽ tiếp diễn.
Theo Điều tra quốc gia năm 2019, trong số những phụ nữ từng bị chồng bạo lực thể chất, 61,4% cho biết con của họ đã nhìn thấy hoặc nghe thấy bạo lực. Trẻ lớn lên trong môi trường ấy có nguy cơ gặp khó khăn về cảm xúc, hành vi và học tập. Đáng lo hơn, các em có thể dần coi bạo lực là cách giải quyết xung đột: Hoặc chấp nhận vai người chịu đựng, hoặc lặp lại hành vi kiểm soát khi trưởng thành. Sau mỗi vụ việc, nỗi sợ cũng không khép lại cùng những hình ảnh được chia sẻ trên mạng.
Trẻ vẫn có thể sống trong tâm thế dè chừng, thấp thỏm trước nguy cơ xung đột tái diễn và lúng túng khi cần tìm kiếm sự giúp đỡ. Trách nhiệm bảo vệ trẻ thuộc về người lớn. Người thân, giáo viên, hàng xóm và cán bộ cơ sở cần lưu ý những thay đổi bất thường về tâm lý, việc học, thương tích hoặc biểu hiện sợ hãi để kịp thời báo tin, kết nối các em với nguồn hỗ trợ phù hợp.
Phòng, chống bạo lực gia đình vì thế phải bắt đầu từ việc gọi đúng bản chất của hành vi. Đánh vợ không phải “chuyện vợ chồng”; đánh con không phải phương pháp giáo dục; kiểm soát tiền bạc, cô lập, lăng mạ hay ép buộc cũng không phải biểu hiện của yêu thương. Nhận diện được bạo lực từ những dấu hiệu đầu tiên sẽ tạo cơ hội can thiệp sớm, trước khi mâu thuẫn trở thành thương tích, một đoạn clip lan truyền hay một bi kịch không thể cứu vãn.
(Còn tiếp)

RSS