Làm cật lực để tự do tài chính và nghỉ hưu tuổi 45: Chồng lại không chịu an nhàn, dốc sức làm “việc lạ”
VHO - Sau khi chồng tôi nghỉ hưu ở tuổi 45, thời gian đầu mọi chuyện yên ả diễn ra. Sau đó tôi lại thấy anh say mê và bị cuốn vào một công việc "khá lạ" khác.
Suốt nhiều năm đi làm, chồng tôi luôn nghĩ về một ngày mình có thể đặt chiếc điện thoại xuống, không còn phải chạy theo những cuộc họp, những con số và những áp lực công việc. Anh muốn tự do tài chính ở tuổi 45, muốn có đủ tiền để không phải tiếp tục làm việc chỉ vì một khoản lương mỗi tháng.

Vì thế, từ những năm còn trẻ, chồng tôi đã sống khá kỷ luật. Ngoài công việc chính, anh tranh thủ làm thêm nhiều việc khác. Có thời điểm anh gần như không có ngày nghỉ trọn vẹn, nhưng anh tự nhủ cố gắng thêm một chút, dành dụm thêm một chút, rồi sẽ đến lúc được sống theo cách mình muốn.
Anh không tiêu xài quá tay, cũng không chạy theo những món đồ đắt tiền. Tiền kiếm được, anh chia ra tiết kiệm, đầu tư và dành một phần cho gia đình. Mục tiêu của anh rất rõ ràng: đến năm 45 tuổi, nếu tài chính đủ vững, anh sẽ nghỉ việc.
Tôi biết kế hoạch ấy từ lâu nhưng vẫn nghĩ chồng chỉ nói vậy để tự tạo động lực. Nếu không thực hiện được cũng không sao, vì anh vẫn có một công việc khiến nhiều người ao ước. Cho đến đúng sinh nhật 45 tuổi, anh thật sự đưa ra quyết định nghỉ việc.
Ngày anh trở về nhà với tâm trạng nhẹ nhõm, vợ nhìn chồng rồi bật cười. Vậy là mục tiêu của anh đã hoàn thành. Tôi nghĩ từ nay anh sẽ có những buổi sáng thong thả, chăm cây, đi du lịch, đưa đón con, thỉnh thoảng gặp bạn bè. Sau bao năm vất vả, cuối cùng chồng cũng có thể tận hưởng cuộc sống mà không cần lo chuyện tiền bạc.
Nhưng chỉ thời gian đầu mọi chuyện yên ả diễn ra. Sau đó tôi lại thấy anh say mê và bị cuốn vào một công việc khác. Người đàn ông từng mong được nghỉ ngơi ấy lại bắt đầu bận rộn.
Anh bắt đầu mày mò thực hiện bộ phim mà mình từng bỏ dở khi còn trẻ. Đó là công việc anh luôn yêu thích nhưng trước đây chưa bao giờ đủ thời gian và điều kiện để theo đuổi nghiêm túc. Anh học lại từ đầu, tìm người hướng dẫn, tự nghiên cứu, rồi bắt tay làm từng việc nhỏ.
Ban đầu, tôi cứ chỉ nghĩ anh ở nhà nhàn quá, chẳng có gì giết thời gian trong một ngày nên “nổi hứng” nhất thời. Vì đam mê này cũng không ảnh hưởng đến gia đình nên tôi để kệ anh.
Tôi không phản đối, nhưng cũng chẳng quá kỳ vọng. Tôi từng thấy anh có nhiều ý tưởng, nhưng vì công việc và gia đình, không ít lần những ý tưởng ấy bị gác lại.
Thế nhưng, anh lại có vẻ rất nghiêm túc với công việc này. Mỗi ngày, anh dành nhiều thời gian cho công việc mình yêu thích. Không còn những cuộc họp căng thẳng, không còn cảnh sáng vội vàng ra khỏi nhà, tối muộn mới trở về. Anh có một nhịp sống chậm hơn, nhưng cũng đầy năng lượng.
Cần làm gì để không “vỡ mộng” với trào lưu nghỉ hưu sớm ở tuổi 40?
Thấy lạ, có lần tôi hỏi anh sao nghỉ hưu rồi không nghỉ ngơi đi, tận hưởng an nhàn đi mà cứ bắt bản thân phải bận bịu thế. Anh cười rồi bảo mình nghỉ việc ở công sở chứ có nghỉ đam mê hay không đóng góp cho gia đình, xã hội đâu.
Anh kể rằng những tháng đầu tiên sau khi nghỉ việc, anh từng rất vui. Không phải đặt báo thức, không phải trả lời email công việc, không phải lo ngày mai có cuộc họp nào. Nhưng cảm giác ấy chỉ kéo dài một thời gian.
Sau đó, anh bắt đầu thấy mình thừa thãi. Anh có tiền để sống, có thời gian để nghỉ ngơi, nhưng lại thiếu cảm giác mình đang tạo ra một điều gì đó có ý nghĩa, cảm giác được là người có ích.
Anh từng nghĩ tự do tài chính nghĩa là không phải làm việc nữa. Nhưng giờ anh mới hiểu, tự do thật sự là mình có quyền lựa chọn làm điều mình muốn.
Anh không quay lại guồng quay cũ. Anh cũng không muốn kiếm thật nhiều tiền như trước. Điều anh tìm kiếm lúc này đơn giản hơn: được làm công việc mình yêu thích, được sống chậm, được sử dụng kinh nghiệm của mình để tạo ra một giá trị nào đó cho người khác và cho xã hội.
Chia sẻ với tôi, anh bảo ngoài thực hiện một bộ phim ấp ủ bấy lâu, anh cũng sẽ đúc kết những kinh nghiệm quý báu công việc bao nhiêu năm thành những clip và một cuốn sách. Anh cho rằng điều mình làm có thể giúp ích cho các bạn trẻ mới bước vào nghề.
Thấy anh nói nghiêm túc, tôi bắt đầu nhìn quyết định của chồng theo một cách khác. Tôi nhận ra anh không hề “nghiện công việc”. Anh chỉ đang tìm một lý do để mỗi ngày thức dậy vẫn thấy mình có ích.
Từ đó, tôi trở thành người ủng hộ anh, luôn đứng sau quan sát. Tôi không hỏi anh về công việc ấy kiếm được bao nhiêu tiền. Tôi chỉ hỏi hôm nay anh có vui không, có điều gì khó khăn không và có cần giúp gì không.
Hai vợ chồng cũng thống nhất một nguyên tắc: tiền bạc đã đủ để gia đình có một cuộc sống ổn định, nên công việc mới không nhất thiết phải đem lại thật nhiều tiền. Nếu có thu nhập thì tốt, nhưng điều quan trọng hơn là anh được sống với điều mình từng bỏ dở.
Nhìn chồng mỗi ngày miệt mài với đam mê, đôi khi lại thấy anh giống như cách đây nhiều năm trước, đầy háo hức và tò mò trước cuộc đời. Tôi nhận ra, nghỉ hưu ở tuổi 45 không có nghĩa là khép lại một hành trình.
Có người nghỉ hưu để nghỉ ngơi. Có người nghỉ hưu để đi đây đó. Cũng có người nghỉ hưu để cuối cùng có đủ thời gian làm điều mà cả tuổi trẻ họ từng phải gác lại.

RSS