Tình yêu đất nước bắt đầu từ mỗi mái nhà

MAI HOA

VHO - Trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, ký ức về một thế hệ đi qua chiến tranh được nhắc nhớ qua những điều thân thuộc: Bức ảnh cũ, lá thư ngả màu, bộ quân phục được gìn giữ hay câu chuyện của người ông, người cha kể cho con cháu. Từ mỗi mái nhà, những ký ức ấy được trao lại, giúp người trẻ hiểu hơn giá trị độc lập, tự do và những hy sinh của cha ông; từ đó nghĩ về trách nhiệm với đất nước.

Tình yêu đất nước bắt đầu từ mỗi mái nhà - ảnh 1
Hoàng Anh được vun đắp tình yêu quê hương, đất nước từ những câu chuyện của bố và cách sống của cha mẹ

Trong mỗi gia đình, tình yêu nước có thể bắt đầu từ câu chuyện của ông bà, cha mẹ về quê hương và những năm tháng họ từng trải qua. Cũng có khi, điều ấy đến từ cách cha mẹ sống, làm việc, đối xử với người khác và đóng góp cho cộng đồng.

Với trẻ nhỏ, những điều bình dị ấy dần tạo nên nhận thức đầu tiên về nơi mình thuộc về, những giá trị cần trân trọng và trách nhiệm với người xung quanh.

Nguyễn Thị Hoàng Anh (23 tuổi, phường Uông Bí, Quảng Ninh) lớn lên trong gia đình có khoảng cách thế hệ khá lớn và cảm nhận tình yêu đất nước từ cách bố mẹ sống. Bố cô từng đi qua nhiều chiến trường nhưng ít khi kể.

Thuở nhỏ, Hoàng Anh chỉ biết về tuổi trẻ khói lửa của bố qua những tấm bằng khen, huy chương và sự lặng lẽ của người cha. Càng lớn, cô càng tò mò, nhất là khi hiểu phía sau những kỷ vật ấy là mất mát không phải người lính nào cũng dễ nhắc lại.

Sau một chuyến công tác từ Sài Gòn trở về, Hoàng Anh mới nghe bố bất chợt hỏi: “Sài Gòn giờ thế nào? Những địa danh bố từng ở còn không?”.

Từ đó, người cha kể về quãng thời gian hành quân vào miền Nam năm 1975, ở lại để ổn định tình hình rồi mới trở ra Bắc. Đó là lần hiếm hoi ông mở lòng về một phần tuổi trẻ.

Câu chuyện khiến Hoàng Anh mong một ngày đưa bố mẹ trở lại nơi gắn với những năm tháng chiến tranh. Mong muốn ấy thành hiện thực dịp 30.4 - 1.5.2025.

Đứng giữa những địa danh cũ, người cha hào hứng hỏi lại từng nơi, cố tìm dấu vết một thời mình từng sống. Với cô, chuyến đi không chỉ là cuộc trở về với ký ức của bố, mà còn giúp cô hiểu thêm về một thế hệ đã đi qua chiến tranh trong lặng lẽ.

Điều cô cảm nhận sâu sắc hơn đến từ cuộc sống của bố mẹ sau chiến tranh. Mẹ sẵn lòng dạy miễn phí cho trẻ em khó khăn; bố kiên trì giúp đỡ những cựu chiến binh kém may mắn.

Nhìn bố mẹ, Hoàng Anh hiểu tình yêu nước không chỉ hiện diện trong thời khắc lớn lao. Nó còn nằm trong cách mỗi người làm tốt công việc, sống có trách nhiệm và biết sẻ chia. Từ đó, trong cô hình thành câu hỏi: Mình có thể làm gì để đóng góp cho đất nước?

Nếu Hoàng Anh cảm nhận tình yêu nước từ cách bố mẹ sống, thì chị Phạm Thị Yến (32 tuổi, phường Bạch Mai, Hà Nội) lại chọn gieo vào con những câu chuyện về quê hương, đất nước từ đời sống thường ngày.

Mỗi dịp Quốc khánh 2.9, chị cùng các con treo cờ trước nhà, trò chuyện về ý nghĩa ngày này và các dấu mốc của đất nước. Có lần, thấy cả khu phố đồng loạt treo cờ, con chị hỏi: “Mẹ ơi, sao hôm nay nhà nào cũng treo cờ?”. Từ câu hỏi ấy, chị kể về lá cờ Tổ quốc, ngày Quốc khánh và những thế hệ góp phần làm nên cuộc sống hòa bình hôm nay.

Có lúc, các con hỏi: “Nếu con muốn yêu nước thì con phải làm gì?”. Chị Yến bắt đầu từ việc gần gũi: Học tập nghiêm túc, biết yêu thương, giúp đỡ người khác, trân trọng quê hương và sống có trách nhiệm với cộng đồng. Với chị, trẻ không cần tiếp nhận những khái niệm lớn. Điều quan trọng là để các em được nghe, nhìn thấy và tự cảm nhận những gì diễn ra quanh mình.

Tình yêu nước được hình thành theo nhiều cách. Có người đến với tình cảm ấy qua ký ức chiến tranh của cha mẹ; có người bắt đầu từ lá cờ trước hiên nhà, câu chuyện trong bữa cơm hay chuyến đi về nơi gắn với lịch sử. Điểm chung là tình yêu ấy được vun đắp từ trải nghiệm sống, trước khi trở thành nhận thức rõ ràng.

Trong thời chiến, tình yêu nước từng được đặt trước lựa chọn khắc nghiệt: Lên đường, chiến đấu, xa gia đình và đối diện hy sinh. Với thế hệ hôm nay, hoàn cảnh đã khác. Đất nước được xây dựng bằng học tập, lao động, sáng tạo, gìn giữ văn hóa, bảo vệ môi trường và trách nhiệm với cộng đồng. Hình thức có thể thay đổi, nhưng cốt lõi là ý thức mỗi cá nhân đang đứng ở đâu trong câu chuyện chung của đất nước.

Bởi vậy, gia đình giữ vị trí đặc biệt trong việc trao truyền các giá trị ấy. Một đứa trẻ có thể chưa hiểu hết ý nghĩa của độc lập, hòa bình hay hy sinh của cha ông, nhưng vẫn cảm nhận niềm tự hào từ chuyện của ông bà, sự tử tế từ cách cha mẹ đối xử với người khác, trách nhiệm từ việc nhỏ hằng ngày.

Từ những điều được nghe, được thấy và được sống cùng, tình yêu quê hương trở thành một phần tự nhiên trong cách người trẻ nhìn về đất nước và lựa chọn cách sống.

Gia đình là nơi gieo những hạt mầm đầu tiên

Tình yêu đất nước không phải lúc nào cũng bắt đầu từ những bài học lớn. Với nhiều người trẻ, đó có thể là câu chuyện của ông bà, cha mẹ về một thời khói lửa; lá cờ được treo trước hiên nhà mỗi dịp Quốc khánh; chuyến trở về địa danh cũ cùng cha mẹ hay cách người lớn sống tử tế, trách nhiệm với cộng đồng...

Từ những điều gần gũi ấy, họ dần hiểu quê hương là nơi mình thuộc về, hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng nhiều hy sinh và mỗi người đều có phần trách nhiệm với đất nước. Nếu trong chiến tranh, lòng yêu nước được thể hiện bằng việc lên đường, chiến đấu và chấp nhận hy sinh, thì hôm nay, tinh thần ấy hiện diện trong học tập, lao động, sáng tạo, gìn giữ văn hóa, bảo vệ môi trường và biết sẻ chia với cộng đồng.

Gia đình, vì thế, là nơi những giá trị đầu tiên được trao truyền. Một đứa trẻ có thể chưa hiểu hết ý nghĩa của độc lập hay lịch sử, nhưng từ câu chuyện của người thân, cách sống của cha mẹ và những việc nhỏ hằng ngày, tình yêu quê hương đã lớn lên một cách tự nhiên như hơi thở.