Quảng Ngãi:
Khi phụ nữ vùng cao chủ động thay đổi, vun đắp hạnh phúc gia đình
VHO - Phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số ở Quảng Ngãi đang từng bước làm chủ công nghệ, phát triển sinh kế, thay đổi thói quen và vun đắp cuộc sống gia đình xanh, an toàn, văn minh.

Công nghệ mở thêm cơ hội cho phụ nữ vùng cao
Trước đây, chiếc điện thoại thông minh với chị Đỗ Thị Lệ Kim, xã Sơn Linh chủ yếu chỉ để nghe và gọi. Mạng xã hội, bán hàng trực tuyến hay các dịch vụ công trên môi trường số vẫn là những điều khá xa lạ.
Sau khi được hướng dẫn, tập huấn các kỹ năng số cơ bản, chị Kim bắt đầu biết tận dụng chiếc điện thoại để phục vụ công việc. Từ chỗ phải mang hàng đi bán rong từng nhà, nay chị có thể chụp ảnh, đăng sản phẩm lên mạng xã hội và giới thiệu đến khách hàng.
“Trước khi mình chưa biết dùng điện thoại, mình phải chở đi vô làng, đi bán rong từng nhà. Bữa nay mình biết dùng điện thoại rồi thì mình tự đăng lên mình bán, có cái gì mình đăng lên bà con người ta biết”, chị Kim chia sẻ.
Với chị Kim, thay đổi ấy không chỉ giúp việc bán hàng thuận lợi hơn mà còn mang lại sự tự tin khi tiếp cận công nghệ. Chiếc điện thoại từ một phương tiện liên lạc đơn thuần đã trở thành công cụ giúp chị kết nối, quảng bá sản phẩm và mở rộng cơ hội sinh kế.

Xã Sơn Linh hiện có gần 2.800 hội viên phụ nữ, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số. Với nhiều phụ nữ nơi đây, hạn chế về kỹ năng số từng khiến họ gặp khó khăn trong tiếp cận thông tin, học tập, giao tiếp xã hội và phát triển kinh tế.
Để thu hẹp khoảng cách số, địa phương đang phát huy vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng, đưa cán bộ đến gần người dân, hướng dẫn từng thao tác cụ thể và tuyên truyền kỹ năng sử dụng mạng an toàn.

Anh Nguyễn Hồng Sơn, Bí thư Chi đoàn thôn Làng Xinh, xã Sơn Linh cho biết, đoàn viên thường xuyên đến trực tiếp với phụ nữ và trẻ em để tuyên truyền, hướng dẫn cách nhận diện những thông tin xấu, độc và các chiêu trò lừa đảo trên mạng.
“Đến trực tiếp các chị em phụ nữ và trẻ em để tuyên truyền cho mọi người biết, tránh những thông tin trên mạng như việc nhẹ lương cao, các thông tin xấu, độc để chị em phụ nữ, trẻ em sử dụng mạng an toàn hơn”, anh Sơn nói.

Tại xã Sơn Linh, các lớp tập huấn chuyển đổi số được tổ chức theo hướng gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với điều kiện thực tế. Phụ nữ được hướng dẫn từ những kỹ năng cơ bản như sử dụng điện thoại thông minh, khai thác mạng xã hội, tìm kiếm thông tin đến bán hàng trực tuyến và tiếp cận các tiện ích số.
Đây cũng là quá trình cần sự kiên trì. Bởi với phụ nữ dân tộc thiểu số, rào cản không chỉ là khả năng sử dụng thiết bị mà còn liên quan đến ngôn ngữ và trình độ tiếp cận thông tin.
Bà Đinh Thị Quế, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Đồng A, xã Sơn Linh, cho biết việc hướng dẫn phải thực hiện từng bước, theo phương châm “cầm tay chỉ việc”.
“Cầm tay chỉ việc chắc chắn đòi hỏi quá trình, thời gian lâu dài thì mới chuyển đổi, thành công được, vì đa số ở đây đều là đồng bào dân tộc thiểu số, họ rất hạn chế về tiếng phổ thông”, bà Quế chia sẻ.
Từ thay đổi thói quen đến xây dựng mái ấm xanh
Không chỉ mở ra cơ hội phát triển kinh tế, quá trình thay đổi nhận thức còn đang được thể hiện từ những việc rất nhỏ trong mỗi gia đình.
Tại thôn Kon Vang, xã Đăk Rve, trước đây chị Y Át chưa có thói quen thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại nhà. Rác sinh hoạt thường được gom chung rồi mang ra bãi đất trống gần nhà.
Sau nhiều lần được cán bộ Hội LHPN xã tuyên truyền, hướng dẫn, chị bắt đầu thay đổi. Gia đình chị đào hố rác và bố trí ba giỏ riêng để phân loại từng loại rác.
Rác hữu cơ được tận dụng ủ làm phân bón; rác tái chế được thu gom để tái sử dụng hoặc bán phế liệu; rác khó phân hủy được đưa vào hố chôn lấp.

“Trước đây, tôi thường bỏ tất cả rác vào túi nilon rồi mang ra bãi đất trống gần nhà. Bây giờ, thói quen đó đã thay đổi hoàn toàn. Không chỉ tôi mà tất cả thành viên trong gia đình đều chủ động phân loại, xử lý rác ngay tại nhà và hạn chế sử dụng các loại rác khó phân hủy”, chị Y Át nói.
Từ một việc làm tưởng như rất nhỏ, gia đình chị Y Át đã hình thành thói quen mới. Không gian sống sạch sẽ hơn, lượng rác phải xử lý giảm xuống, các thành viên trong gia đình cũng ý thức hơn về trách nhiệm giữ gìn môi trường.
Cùng với phân loại rác, nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số còn thay đổi cách tiêu dùng theo hướng thân thiện với môi trường.

Hơn hai năm nay, mỗi lần đi chợ, chị Y Ngoai ở thôn 3, xã Kon Braih không còn sử dụng túi nilon để đựng thực phẩm. Thay vào đó, chị dùng lá chuối, lá dong, cặp lồng và giỏ nhựa.
“Ban đầu cũng hơi bất tiện, nhưng khi thành thói quen thì thấy vừa tiện lợi, vừa an toàn mà còn giảm được rác thải nhựa. Tôi cũng thường xuyên chia sẻ với chị em trong thôn để cùng thay đổi thói quen, giữ gìn môi trường sạch đẹp hơn”, chị Y Ngoai bộc bạch.
Theo Hội LHPN xã Kon Braih, thay đổi nhận thức là giải pháp mang tính lâu dài. Điều đáng mừng là nhiều hội viên đã chuyển từ thụ động sang chủ động, từ làm theo tập quán sang áp dụng những cách làm khoa học hơn.
Những chuyển biến ấy không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống của từng gia đình mà còn tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

RSS