Đừng để im lặng che khuất tổn thương:
Kỳ 2 - Cắt đứt vòng lặp từ phản ứng đầu tiên
VHO - Hành lang pháp lý về phòng, chống bạo lực gia đình ngày càng đầy đủ, nhưng khoảng cách từ quy định đến sự an toàn của nạn nhân vẫn phụ thuộc vào cách chúng ta phản ứng với tin báo đầu tiên. Bảo vệ phải đi trước hòa giải; can thiệp phải đi cùng nơi tạm lánh, y tế, tâm lý, pháp lý và theo dõi nguy cơ tái diễn. Chỉ một lời khuyên “về nhà đóng cửa bảo nhau” có thể đẩy nạn nhân trở lại đúng nơi nguy hiểm.

An toàn phải được đặt trước hòa giải
Hòa giải có thể phát huy giá trị trong những mâu thuẫn thông thường, khi các bên có vị thế tương đối bình đẳng, tự nguyện và không bị đe dọa. Với bạo lực gia đình, cách tiếp cận này cần được cân nhắc thận trọng, bởi người gây bạo lực thường sử dụng quyền lực và sự kiểm soát để áp đặt lên nạn nhân. Việc để nạn nhân đối diện người từng đe dọa mình, kể lại sự việc rồi cùng “rút kinh nghiệm” có thể làm gia tăng nguy cơ trả đũa sau cuộc gặp.
Vì vậy, trước khi đặt vấn đề hàn gắn, cơ quan tiếp nhận cần đánh giá mức độ nguy hiểm, khả năng bạo lực tái diễn hoặc leo thang, các dấu hiệu như đe dọa giết người, sử dụng hung khí, bóp cổ, giam giữ, theo dõi; đồng thời lưu ý phụ nữ mang thai, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật và các nhóm dễ bị tổn thương. Một dấu hiệu nguy hiểm cũng cần được xem xét nghiêm túc. Việc nạn nhân rút đơn, từ chối xử lý hoặc trở về chung sống cũng chưa đồng nghĩa nguy cơ đã chấm dứt. Cơ quan chức năng cần tôn trọng lựa chọn của nạn nhân, đồng thời tiếp tục đánh giá nguy cơ, trách nhiệm pháp lý và yêu cầu bảo vệ trẻ em.
Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 quy định người phát hiện hành vi bạo lực gia đình có trách nhiệm báo tin, tố giác ngay; người báo tin được bảo vệ và giữ bí mật thông tin cá nhân. Tin báo có thể được gửi đến UBND cấp xã, cơ quan Công an gần nơi xảy ra vụ việc, cơ sở giáo dục (nếu người bị bạo lực là người học), trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố hoặc tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở. Với trẻ em, Tổng đài 111 là kênh tiếp nhận miễn phí, hoạt động 24/7.
Từ ngày 8.9.2026, người dân có thêm một đầu mối quốc gia chuyên biệt về phòng, chống bạo lực gia đình. Tổng đài điện thoại quốc gia 117 chính thức đi vào hoạt động 24/7 trên phạm vi toàn quốc, tiếp nhận tin báo, tố giác hành vi bạo lực gia đình, cung cấp tư vấn ban đầu và kết nối người bị bạo lực với các dịch vụ bảo vệ, hỗ trợ phù hợp tại địa phương. Việc có thêm một đầu số chỉ thực sự có ý nghĩa khi mỗi tin báo được chuyển thành hành động bảo vệ cụ thể. Phản ứng đầu tiên cần tập trung vào bốn việc: Chấm dứt hành vi nguy hiểm; tách nạn nhân khỏi người gây bạo lực khi cần thiết; bảo đảm khám, điều trị và ghi nhận tổn thương; kết nối nơi tạm lánh, tư vấn tâm lý, trợ giúp pháp lý cùng các nhu cầu thiết yếu. Danh tính và nơi tạm lánh của nạn nhân phải được bảo mật.
Pháp luật cho phép Chủ tịch UBND cấp xã quyết định cấm tiếp xúc mỗi lần không quá ba ngày trong những trường hợp luật định; Tòa án đang thụ lý hoặc giải quyết vụ án dân sự giữa các bên có thể áp dụng cấm tiếp xúc trong thời gian không quá bốn tháng khi đủ điều kiện. Đây là công cụ quan trọng, nhưng hiệu quả phụ thuộc vào việc quyết định được ban hành kịp thời, được giám sát và đi cùng một kế hoạch an toàn cụ thể cho nạn nhân.
Ở cấp xã, phường, người dân cần được biết thật rõ những thông tin thiết yếu: Nơi tiếp nhận tin báo, địa chỉ tạm lánh, cơ sở y tế có thể khám và ghi nhận tổn thương, đầu mối trợ giúp pháp lý, tư vấn tâm lý và bảo vệ trẻ em. Các thông tin này phải dễ tìm, dễ nhớ và được cập nhật thường xuyên, để trong tình huống khẩn cấp nạn nhân không phải tự dò tìm từng nơi giữa lúc đang hoảng loạn.
Can thiệp cũng không nên kết thúc sau khi lập biên bản hoặc đưa nạn nhân về nhà người thân. Những ngày sau tin báo thường là giai đoạn nguy cơ cao. Cần có cơ chế theo dõi, kiểm tra việc chấp hành cấm tiếp xúc, hỗ trợ giấy tờ, sinh kế, chỗ ở, học tập của trẻ và tiếp tục tư vấn pháp lý. Một lối thoát chỉ thực sự tồn tại khi nạn nhân có thể sống an toàn sau khi rời khỏi hiện trường bạo lực.
Can thiệp cũng không nên kết thúc sau khi lập biên bản hoặc đưa nạn nhân về nhà người thân. Những ngày sau tin báo thường là giai đoạn nguy cơ cao. Cần có cơ chế theo dõi, kiểm tra việc chấp hành cấm tiếp xúc, hỗ trợ giấy tờ, sinh kế, chỗ ở, học tập của trẻ và tiếp tục tư vấn pháp lý. Một lối thoát chỉ thực sự tồn tại khi nạn nhân có thể sống an toàn sau khi rời khỏi hiện trường bạo lực.
Nối dài cánh tay bảo vệ tới cộng đồng
Một chuyển động mới đáng chú ý là việc một số địa phương bắt đầu cụ thể hóa bài toán nhân lực ngay tại cộng đồng. Ngày 27.8.2026, HĐND TP.HCM ban hành Nghị quyết số 38/2026/NQ-HĐND quy định chế độ bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác viên dân số tham gia công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình ở cộng đồng. Theo đó, cộng tác viên tại các phường được bồi dưỡng thêm 550.000 đồng/ người/tháng; tại các xã và đặc khu là 650.000 đồng/người/ tháng. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1.10.2026.
Ý nghĩa của cơ chế này nằm ở việc công tác phòng, chống bạo lực gia đình tại cộng đồng có thêm người thực hiện và nguồn lực bảo đảm. Cộng tác viên ở cơ sở có lợi thế gần dân, nắm địa bàn, có thể góp phần phát hiện sớm dấu hiệu bất thường, hướng dẫn người dân tìm đúng đầu mối và kết nối nạn nhân với hệ thống hỗ trợ. Muốn pháp luật đi vào đời sống, phải có con người đủ gần để nhận ra vấn đề và đủ rõ trách nhiệm để không bỏ lỡ tín hiệu cầu cứu.
Xử phạt là cần thiết, nhưng chưa đủ để chấm dứt bạo lực. Phòng ngừa phải bắt đầu trong lớp học, tại tổ dân phố và ngay trong cách mỗi gia đình nuôi dạy con. Giáo dục về bình đẳng giới cần trở thành kỹ năng chia sẻ việc nhà, tôn trọng ranh giới cá nhân, quản lý tiền bạc minh bạch, giải quyết xung đột bằng đối thoại và nhận biết lúc cần tìm hỗ trợ. Cần đưa nam giới và trẻ em trai trở thành chủ thể của thay đổi. Nếu các chương trình chỉ dạy phụ nữ cách tự bảo vệ, xã hội vô tình tiếp tục đặt gánh nặng lên nạn nhân. Nam giới cần được tiếp cận các chương trình quản lý cảm xúc, làm cha tích cực, chia sẻ trách nhiệm chăm sóc, phòng ngừa lạm dụng rượu, bia và thay đổi hành vi kiểm soát. Người có hành vi bạo lực phải chịu chế tài tương xứng, đồng thời được yêu cầu tham gia giáo dục, hỗ trợ thay đổi hành vi để giảm nguy cơ tái diễn.
Xã hội không thiếu lời lên án. Điều cần thiết là nối liền bốn mắt xích: Mỗi dấu hiệu sớm phải dẫn tới báo tin; mỗi tin báo phải dẫn tới đánh giá nguy cơ; mỗi biện pháp xử lý phải gắn với hỗ trợ nạn nhân và thay đổi hành vi của người gây bạo lực; mỗi vụ việc phải được theo dõi sau khi dư luận đã lắng xuống.
Tháng 4.2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2026 - 2030. Đây là thời điểm cần chuyển trọng tâm từ những đợt truyền thông ngắn hạn sang hệ thống dịch vụ bền vững, có nhân lực phù hợp, nguồn lực ổn định và khả năng hỗ trợ người bị bạo lực sau can thiệp. Hiệu quả cần được nhìn từ thời gian phản ứng với tin báo, số nạn nhân được bảo vệ an toàn, khả năng tiếp cận nơi tạm lánh và nguy cơ bạo lực tái diễn.
Gia đình là một giá trị văn hóa cốt lõi, nhưng bảo vệ gia đình không đồng nghĩa với duy trì bằng mọi giá hình thức của một mái nhà. Một gia đình chỉ có thể được gọi là hạnh phúc khi mọi thành viên được an toàn, bình đẳng và tôn trọng. Bạo lực gia đình bắt đầu được chấm dứt từ một nguyên tắc rõ ràng: Không ai có quyền làm người thân phải sống trong sợ hãi. Khi sự an toàn của nạn nhân được đặt lên trước thể diện và sự yên ổn bề ngoài, chúng ta mới thật sự gìn giữ được giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam.
(Còn tiếp)

RSS