Tôi hối hận vì “trả lương” cho con mỗi khi làm việc nhà
VHO - Tôi cũng thừa nhận mình đã sai khi biến việc nhà thành một giao dịch kinh tế. Điều đó khiến các con gắn trách nhiệm với lợi ích vật chất trước mắt, thay vì giá trị chung của gia đình.
Do hai vợ chồng bận rộn nên nhà tôi thường có thói quen thuê người giúp việc dọn dẹp khoảng hai tiếng vào cuối tuần, với chi phí tầm 200 nghìn. Việc này giúp nhà cửa gọn gàng, tôi cũng đỡ vất vả sau một tuần làm việc quá mệt mỏi và cần nghỉ ngơi cũng như đi thăm ông bà nội, ngoại hai bên.
Hè năm nay, khi hai con - một đứa lớp 6, một đứa lớp 8 được nghỉ, tôi có đăng ký tham gia một lớp thể thao để chúng rèn luyện sức khoẻ cũng như được vui chơi. Tuy nhiên, tôi nhận ra ngoài những lúc đó thì hai đứa con vẫn có quá nhiều thời gian rảnh rỗi và lại quanh quẩn với lướt điện thoại hay dán mắt vào ti vi là chính.

Tôi nghĩ, hay là tận dụng nhân lực này để bảo con làm việc nhà và trả tiền cho chúng. Như vậy hai con vừa được thêm thời gian thể dục, lao động, lại cũng là cách rèn luyện cho con kỹ năng làm việc nhà và hiểu giá trị lao động.
Thế là tôi quyết định không thuê giúp việc nữa, thay vào đó giao toàn bộ công việc dọn dẹp cuối tuần cho hai đứa. Tôi bảo với các con: “Nếu làm tốt, mẹ sẽ trả cho mỗi đứa 100 nghìn, bằng đúng tiền mẹ thuê người ngoài”. Nghe tới đó, mắt chúng sáng rỡ và đầy hào hứng, bắt tay vào làm ngay. Vừa làm vừa đeo khẩu trang mà vẫn nói cười nói rộn vang cả nhà, tôi cũng thấy vui lây.
Những tuần đầu, mọi thứ diễn ra khá êm đẹp. Hai con hăng hái quét nhà, lau nhà, lau bàn, rửa bát, đổ rác, dọn dẹp mọi thứ gọn gàng. Thứ gì không dùng đến thì bỏ đi hoặc bán đồng nát. Ngôi nhà được các con lau dọn tuy chưa thể sạch sẽ với người giúp việc đi thuê nhưng cũng tạm ổn và thấy khác hẳn. Cả gia đình vừa có nhà sạch sẽ, vừa thấy con mình năng động, trách nhiệm hơn.
Không những thế, thỉnh thoảng hai đứa con còn tự hào khoe với các bạn và các anh chị họ của mình rằng “làm việc nhà cũng kiếm được tiền như ai” hay “hè này đã đi làm kiếm được tiền”.
Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài lâu. Chỉ vài tuần sau, tôi bắt đầu thấy những thay đổi không ngờ. Tiền chúng kiếm được được đem tiêu vào những thứ vô thưởng, vô phạt như: kẹo, đồ chơi nhựa rẻ tiền, thậm chí là mấy gói bim bim đắt gấp đôi giá ngoài chợ chỉ vì… “bao bì đẹp hơn hoặc ở trong đó có cái thẻ nhựa cần phải sưu tầm đủ bộ.
Tôi có gợi ý các con là tiền này có thể mua đồ dùng học tập, hoặc mua truyện để đọc nhưng chúng lại bảo thế thì việc kiếm tiền chả có tác dụng gì, chả được mua cái mình muốn. Vì truyện hay đồ dùng học tập thì ngay cả chúng không mua thì kiểu gì vào năm học mới mẹ cũng mua cho. Vì thế, mấy đứa nài nỉ cho chúng được “tự quyết” chi tiêu số tiền đó. Nghe con nói thế, tôi khá lúng túng và đành tặc lưỡi cho qua.
Rồi một lần về nhà bà ngoại ăn cơm, hết bữa, tôi phân công hai đứa rửa bát sau bữa ăn. Hai đứa con nhìn nhau rồi tỉnh bơ nói: “Bọn con rửa bát thì mẹ trả tiền như ở nhà nhé”. Tôi chết sững, vừa xấu hổ với họ hàng, vừa giận bản thân vì đã gieo vào đầu con suy nghĩ: làm việc nhà là dịch vụ có trả công.
Để xử lý tình huống bất ngờ này, tôi chỉ bảo chúng cứ làm đi rồi sẽ trừ bớt phần việc ở nhà. Lúc đó hai đứa con mới chịu làm cùng các anh chị em khác trong họ.
Tối hôm đó, tôi nghiêm túc ngồi nói chuyện với hai con. Tôi giải thích rằng ở nhà, mọi người cùng sống thì phải có trách nhiệm giữ gìn không gian chung. Làm việc nhà không phải “làm thuê” cho ai, càng không phải đợi trả tiền mới làm. “Con ăn cơm xong rửa bát, con quét nhà khi thấy bụi bẩn, đó là bổn phận của một thành viên trong gia đình”.
Tôi cũng thừa nhận mình đã sai khi biến việc nhà thành một giao dịch kinh tế. Điều đó khiến các con gắn trách nhiệm với lợi ích vật chất trước mắt, thay vì giá trị chung của gia đình.
Sau buổi trò chuyện, tôi bỏ hẳn “khoản lương” làm việc nhà, nhưng vẫn giữ thói quen giao việc cho các con. Thay vào đó, tôi khuyến khích, khen ngợi và “quy đổi” tiền công bằng những dịp đi chơi ở những khu vui chơi, dã ngoại hay mua sắm lặt vặt chính đáng cho chúng.
Tôi luôn động viên để các con tự giác làm, để các con thấy niềm vui đến từ sự đóng góp, chứ không phải từ tờ tiền. Đồng thời tôi cùng chồng cũng bớt chút thời gian rảnh rỗi xắn tay vào làm việc nhà cùng hai con. Các con nhìn thấy bố mẹ dọn nhà liền làm theo, đúng như lời tôi nói về một sự gắn trách nhiệm của cả gia đình với ngôi nhà.
Hè năm nay, tôi học được một bài học: Dạy con làm việc nhà là dạy tinh thần trách nhiệm, chứ không phải dạy cách kiếm tiền. Tôi cũng nhận ra, đôi khi người lớn cứ tự tin rằng những cách làm tưởng chừng “thông minh” lại vô tình tạo ra thói quen sai, nếu không nghĩ thấu đáo ngay từ đầu.