Theo chân cậu bé ôm bao tải, sự thật khiến hai đứa trẻ không tin vào mắt mình
VHO - Không ai nghèo vì chia sẻ một chiếc bánh, nhưng đôi khi chúng ta nghèo vì thiếu sự cảm thông.
Sáng nào cũng vậy, trước khi đưa con tới trường, bố lại chở hai con là Chiến và Thương đến quán phở quen đầu phố để ăn sáng. Do mẹ phải làm ca, giờ giấc thất thường, vừa không chu toàn được bữa sáng vừa không đưa được con đi học nên bố đảm nhận bữa sáng đưa hai con đi học.
Suốt nhiều năm, ba bố con đi ăn sáng cùng nhau, bố sẽ hỏi thêm Chiến và Thương chuyện về trường, lớp, bài vở và các bạn… Đi học xa, nên mẹ thường chuẩn bị thêm cho hai anh em hộp sữa và vài chiếc bánh ngọt để ăn giữa buổi đỡ đói.

Đấy là mẹ lo xa như vậy chứ thực ra bánh kẹo với sữa ở nhà gần như hai anh em chẳng mấy khi ăn, chúng chỉ thích đồ ăn nhanh như xúc xích, gà rán hoặc phải bánh kẹo ngoại mà chúng chưa bao giờ được ăn. Thỉnh thoảng chúng lại cho bạn bè hoặc cố tình quên ở lớp để mẹ đỡ hỏi “vì sao bánh còn?”, “tại sao không uống sữa?”.
Hôm nay, khi ăn sáng xong, ba bố con ra chỗ để xe thì bắt gặp một cậu bé chừng tuổi Chiến, khuôn mặt lem nhem, quần áo cũ sờn, tay cầm chiếc bao tải cũ. Lúc nhìn thấy Chiến và Thương, tay cầm túi bóng lủng liểng đựng bánh và sữa, ánh mắt cậu bé sáng lên. Có lẽ cậu đói và thèm. Bố bảo Chiến cho bạn hộp sữa hoặc cái bánh. Chiến đồng ý đưa cho cậu bé cái bánh.
Hôm sau, ba bố con ăn sáng xong lại gặp cậu bé. Thương lại cho cậu bé hộp sữa. Mỗi lần cho quà xong, thấy cậu bé vui, cảm ơn rối rít, Chiến và Thương cũng cảm thấy có một niềm vui nhỏ bé. Hai anh em còn có niềm vui bí mật khác là nhờ cậu bé mà có chỗ cho đồ ăn, không phải cố tình để quên nữa.
Đừng biến con thành kẻ trốn tránh trách nhiệm
Nhưng một hôm, Chiến bất chợt nói với bố:
- Con không muốn cho bạn ấy nữa.
Bố hơi ngạc nhiên hỏi:
- Sao thế con?
- Bạn ấy giả nghèo bố ạ. Hôm trước, con thấy bạn xách một túi bánh to tướng, toàn bánh ngoại phải đắt lắm. Có loại bánh con còn chưa được nếm thử. Con nhìn thấy, gọi bạn ấy và xin cái bánh, nhưng bạn chạy vội đi, chắc thấy bị lộ giả nhà nghèo bố ạ.
Thương cũng thì thầm với bố rằng chiều hôm qua hai anh em đợi bố nên đã nhìn thấy như thế.
Bố thoáng im lặng, không gật đầu, cũng không vội phản bác, chỉ khẽ nói:
- Nếu các con thấy băn khoăn, chiều nay ba bố con thử xem thế nào nhé.
Buổi chiều hôm ấy, sau khi đón hai con ở cổng trường, bố không đi thẳng về nhà như mọi khi. Ba bố con đứng đợi ở một góc cây khuất, khi thấy cậu bé xuất hiện, trên tay vẫn là một bao tải, họ lặng lẽ theo sau.
Cậu bé không đi về phía chợ hay hàng bánh, cũng chẳng dừng lại trước siêu thị. Sau một đoạn đường dài, cuối cùng cậu rẽ vào một con hẻm nhỏ và dừng lại ở một ngôi nhà thấp lè tè.
Căn nhà của cậu bé ở là cấp bốn chật hẹp, mái tôn loang lổ, tường nhiều chỗ nứt bở. Phía trước là dây phơi quần áo. Nhìn vào dây phơi có thể biết được nhà cậu bé có 4 người, ngoài cậu còn có bố mẹ và em gái. Nhưng chắc giờ này bố mẹ cậu chưa đi làm về.
Cậu bé mở cửa, bước vào trong gọi:
- Em ơi, anh về rồi!
Một bé gái có lẽ ít tuổi hơn Thương chạy ra, khuôn mặt háo hức vội tắt phụt lại khi nhìn trên tay anh trai chả có gì, chỉ có cái bao tải cũ bên cạnh. Bé gái phụng phịu:
- Hôm nay không có gì à anh?
- Nhưng anh có loại bánh mới này.
Nói xong, cậu bé đặt chiếc bao tải xuống, cầm trên tay một hộp bánh có màu sắc rất bắt mắt. Từ xa nhìn thấy cảnh đấy, Chiến và Thương tin chắc trong hộp đó là những chiếc bánh rất ngon và hai anh em chuẩn bị ăn. Nhưng đó chỉ là vỏ hộp không, bên trong chẳng có chiếc bánh nào cả. Bé gái mang ra một chiếc kéo, cậu bé khéo léo cắt rời những chiếc bánh được in trên vỏ hộp ra.
Cậu bé lại đi ra phía sân, lục ở bao tải khác ra một hộp bánh đẹp và tiếp tục cắt rời chiếc bánh in trên vỏ hộp. Nhìn kỹ hơn, ba bố con phát hiện ra mấy cái bao tải chứa giấy vụn, bìa carton, vỏ hộp bánh kẹo cũ.
Hóa ra “túi bánh ngoại” mà Chiến và Thương nhìn thấy hôm trước chỉ là vỏ hộp đã qua sử dụng, được cậu bé nhặt về bán ve chai, thấy Chiến gọi xin bánh nên cậu ngượng, chạy vụt đi.
Cắt xong được một đĩa bánh kẹo từ bìa màu sắc sặc sỡ. Hai anh em ôm nhau cười. Cậu anh nói:
- Hôm nay mình ăn bánh kem nhiều tầng nhé!
- Ôi, còn có cả bánh từ làm từ quả việt quất nữa này anh ơi.
Rồi hai anh em cậu bé “chơi đồ hàng” với nhau, hít hà, lim dim nhắm mắt, giả vờ ăn ngon lành. Không có bánh thật, nhưng chúng vẫn cười rạng rỡ, như thể có một bữa tiệc thịnh soạn.
Chiến, Thương và bố đứng chết lặng. Không ngờ ai đằng sau vẻ ngoài nhem nhuốc ấy là những trò chơi tuổi thơ thiếu thốn đến nhói lòng. Không có bánh ngon, hai anh em tưởng tượng ra một thứ quà tinh thần từ những thứ người khác đã bỏ đi. Còn Chiến và Thương thì sao, đã có lúc hai anh em nghĩ cậu bé kia lừa dối, là giả nghèo để nhận tình thương.
Chiến và Thương nhớ lại những gói kẹo, những hộp bánh ở nhà chúng không ăn và để quá hạn rồi vứt đi. Chúng phụng phịu với mẹ khi mua bánh rẻ tiền, bánh đã từng biết mùi vị rồi. Chúng chẳng có niềm vui, háo hức nào khi ai đó mang một hộp bánh đến biếu tặng với nhãn hiệu quen thuộc. Chúng chỉ thích được ăn bánh “hàng xách tay” ở tất cả các nước mà chưa từng được nếm trải hương vị.
Khi ta nhìn ai đó chỉ qua một khoảnh khắc, rất dễ hiểu lầm. Lòng tốt cần đi kèm sự thấu hiểu. Không ai nghèo vì chia sẻ một chiếc bánh, nhưng đôi khi chúng ta nghèo vì thiếu sự cảm thông.

RSS