Sau buổi gặp lại bạn cũ, sững sờ thấy chồng bỗng thành “soái ca” và biết yêu như thuở đôi mươi
VHO - Nhưng từ sau hôm đó, chị thấy anh có những biểu hiện khá lạ. Anh quan tâm đến chính bản thân hơn. Quần áo là lượt phẳng phiu, giày đánh bóng loáng, có vài sợi tóc bạc anh cũng soi gương rồi nhổ hết đi. Không những thế, anh còn quan tâm thêm cả chị.
Chị Xuân hay đùa rằng mình lấy nhầm… một “ông cụ non”, dù thực tế anh chỉ hơn chị 4 tuổi. Chồng chị, anh Hoàng, là người sống giản dị, không lãng mạn, rất nguyên tắc đến mức khô khan.
Trừ những ngày đôi mươi còn yêu nhau anh mới thể hiện tình cảm và sự nhớ nhung của mình qua hành động hay lời nói. Còn khi đã cưới nhau về chung sống một nhà rồi thì anh cho rằng những điều xưa cũ ấy không cần thiết nữa. Anh cho rằng chỉ cần sống thật lòng, vun vén gia đình, không làm gì có lỗi với vợ con là được rồi.

Vì thế, suốt hơn mười năm chung sống, anh chưa từng có một bó hoa hay một lời nói “anh yêu em” ngọt ngào. Sinh nhật chị, anh sẽ thực dụng bảo: “Đặt nồi lẩu ăn cho ấm bụng”. Kỷ niệm ngày cưới, anh bảo mua hoa làm gì, mua hẳn quả sầu riêng cả nhà ăn thiết thực hơn, hoặc anh sẽ bảo rằng “còn sống với nhau là còn kỷ niệm rồi”.
Một lần, anh ngồi cùng chị xem một bộ phim, đến đoạn người chồng già nói lời yêu thương với vợ, chị quay sang anh thì thầm: “Anh xem học tập này”.
Anh giãy nảy lên:
- Ối giời, ngần này tuổi đầu rồi mà còn nói mấy câu đó, ngượng lắm
Chị cũng đùa theo:
- Anh mà nói được mấy câu yêu đương chắc em đi mua vé số là trúng luôn nhỉ?
Chị cười, nhưng thực lòng cũng có chút thấy thua thiệt. Chị nhớ lại cảm giác mỗi lần bạn bè đăng ảnh hoa, ảnh quà của chồng tag tên kèm chữ "my love" trên mạng, chị cũng thấy chạnh lòng.
Dù đã biết lời nói nhiều khi không quan trọng bằng hành động, bằng sự đối đãi tử tế thật lòng dành cho nhau, nhưng chị vẫn muốn nghe những lời yêu thương. Phụ nữ mà, đôi khi mạnh mẽ là vậy, chứ mềm lòng chỉ vì vài chữ đơn giản.
Bạn bè bảo chị hiền, khéo vun vén nên gia đình yên ấm. Nhưng chỉ mình chị biết, có những đêm nhìn chồng ngủ, chị thầm hỏi: “Anh có còn yêu mình không? Hay chỉ ở bên vì trách nhiệm?”.
Cho đến một hôm, anh Hoàng đưa chị đi ăn cùng nhóm bạn đại học cũ. Chị ngần ngại, nhưng anh nhất quyết nắm tay kéo đi.
Hôm đó, chị mặc chiếc váy xanh ngọc, tóc uốn nhẹ, má hơi ửng vì nắng. Vừa bước vào, mọi người đã ồ lên:
- Trời ơi, vợ Hoàng hả?
- Nhìn như gái 30 ấy!
- Hoàng, ông giữ vợ cẩn thận, không là bọn tôi ra đường tán tỉnh hộ đấy! – một anh bạn nói đùa.
Anh Hoàng cười, có vẻ hơi lúng túng, không nói gì. Nhưng từ sau hôm đó, chị thấy anh có những biểu hiện khá lạ.
Anh quan tâm đến chính bản thân hơn. Quần áo là lượt phẳng phiu, giày đánh bóng loáng, có vài sợi tóc bạc anh cũng soi gương rồi nhổ hết đi. Không những thế, anh còn quan tâm thêm cả chị. Anh dậy sớm pha trà thảo mộc cho chị mỗi sáng, để một mẩu giấy nhỏ ghi: “Em nhớ uống nhé, trà này tốt lắm!”.
Hôm chị vừa vứt bó hoa đã tàn trong lọ thì anh đến bên hỏi:
- Em thích hoa gì? Mai anh tạt qua chợ mua.
Nghe xong chị giật mình, nhìn anh một cách ngạc nhiên như thể có chuyện gì đang xảy ra.
- Hôm nay tự nhiên anh lại quan tâm đến hoa cơ ạ?
- Thì anh thấy cắm một hoa nhỏ trong nhà cũng đẹp và ấm áp hơn mà.
- Thôi, anh cứ để em tự mua cho rẻ, đàn ông mua hoa thường đắt lắm.
Anh cười xoà. Rồi tối đến, chị vừa lau dọn bếp xong, lấy tay đấm nhẹ nhẹ vào vai, anh lại bảo:
- Ngồi xuống đây, để anh bóp vai cho.
Chị Xuân ban đầu ngạc nhiên, sau bắt đầu… nghi ngờ. Một người chồng mười mấy năm không biết nói lời tình cảm, giờ tự dưng như biến thành phiên bản "soái ca" trong phim. Chắc chắn phải có gì đó tác động không nhỏ đến anh.
Chị mang thắc mắc này, kể với bạn thân, bạn phán ngay: "Có khi nào... anh có người thứ ba? Đàn ông mà thay đổi bất thường là có lý do".
Tim chị trĩu xuống, có khi là vậy chăng?
Hôm đó, chị lang thang trên mấy con đường đầy ắp kỷ niệm của anh và chị hồi mới yêu nhau. Chị tự hỏi, tất cả mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn đây, không lẽ lòng người thay đổi?
Một lúc thì chị cũng về nhà. Hôm nay trong bếp, chị lại thấy anh đang lúi húi nấu ăn khiến mối nghi ngờ càng tăng lên. Chị tiến đến hỏi anh:
- Sao dạo này anh khác thế, có phải anh thấy có lỗi với em vì làm chuyện gì sai à?
Anh giật mình, nhìn vợ, tay vẫn cầm dao thái cà rốt:
- Ơ… chuyện gì là chuyện gì?
- Dạo này anh lạ lắm. Quan tâm, lãng mạn, viết lời nhắn... Anh đang cố che giấu một người con gái nào chăng, và đây là cách anh "bù đắp" lỗi lầm cho em?
Anh ngơ ngác một hồi, rồi gãi đầu, ngồi xuống cạnh chị, giọng lúng túng như một cậu học trò:
- Không có ai hết. Từ hôm gặp bạn bè, thấy người ta cứ trêu, anh mới nhận ra… lâu rồi sống với em mà quên mất phải yêu như ngày đầu.
- Thật ạ?
- Ừ, không những thế mà thằng Chiến bạn anh, ai cũng bảo nó có nhiều điểm giống anh, vừa li hôn với vợ xong. Anh không muốn một ngày nào đó giống như thế.
- Ôi, hoá ra là vậy, hoá ra cũng có lúc anh sợ mất em à?
- Sợ chứ, anh cũng không muốn em thấy buồn vì có ông chồng khô khan mãi. Anh lên mạng tìm mấy bài “cách yêu vợ”, còn xem cả video hướng dẫn tặng quà…
Chị bật cười, vừa xúc động, vừa thấy thương thương cái vẻ vụng về ấy.
Anh nắm tay chị:
- Từ giờ anh sẽ học cách lãng mạn hơn và nói nhiều câu yêu thương cũng như chăm sóc em hơn.
Chị mỉm cười, cái nắng gay gắt của mùa hè bỗng dịu hẳn đi. Hóa ra, đôi khi chỉ cần một ánh nhìn, một lời trêu ghẹo đúng lúc... cũng đủ khiến ai đó giật mình và thay đổi.