Nghịch lý: Khi vàng càng tăng giá, tài sản càng nhân lên nhưng cuộc sống lại “nghèo đi”
VHO - Gia đình anh chị hiểu ra một điều giản dị: tài sản nếu chỉ nằm im một chỗ, trong khi cuộc sống chật vật, thì dù nhiều đến đâu cũng chẳng có mấy giá trị.
Gia đình anh chị Lâm từng có những tháng ngày yên ả, nhiều tiếng cười bên hai đứa con bụ bẫm, xinh xắn. Ngày ấy, anh chị gửi một khoản tiền tiết kiệm nhỏ trong ngân hàng. Lãi suất thời điểm đó không cao, nhưng khiến anh chị không phải bận tâm nhiều.
Mỗi lần đến kỳ lĩnh lãi, chị lại dẫn con ra chợ, mua thêm miếng thịt ngon, con gà, bộ quần áo mới. Dù tiêu hoang một chút so với ngày thường nhưng chị chẳng bao giờ so đo tính toán và cả gia đình ai cũng vui.

Cuộc sống không quá dư dả, song lúc nào cũng đủ đầy và ấm cúng. Cứ tưởng những tháng ngày như được lập trình sẵn vậy thì sẽ bình yên trôi đi theo guồng quay quen thuộc.
Rồi một ngày, anh chị nghe người ta nói nhiều về vàng. Tiền gửi lãi thấp, giữ vàng mới là “của để dành”, vừa an toàn, vừa tăng giá trị tài sản.
Thế là gia đình chị rút hết tiền tiết kiệm, chuyển sang tích vàng. Sau đó, để tăng số vàng tích luỹ, anh chị đặt ra mục tiêu mỗi tháng cố gắng mua một chỉ. Thói quen ấy lặp đi lặp lại suốt bao năm. Đến khi nhìn lại, số vàng đã không còn là con số nhỏ.
Giá vàng lại liên tục tăng, càng khiến số tài sản tích luỹ được nhân lên. Mỗi lần xem tin tức về giá vàng, có những thời điểm chỉ trong một ngày vàng tăng lên mấy giá, anh chị nhìn nhau mừng thầm. Tài sản của anh chị cứ thế lớn lên theo biến động giá vàng tăng liên tục.
Nhưng niềm vui ấy dần nhường chỗ cho những lo toan, căng thẳng và mệt mỏi. Giá vàng tăng gấp nhiều lần, còn thu nhập thì không theo kịp. Để giữ thói quen mua một chỉ vàng mỗi tháng như xưa, gia đình chị phải thắt lưng buộc bụng đến mức ngột ngạt.
Lý do khiến người chồng đề nghị vợ đứng tên sổ đỏ 2 mảnh đất
Bữa cơm giảm đi các món ăn ngon, quần áo con quanh năm mặc đồng phục, không mua mới. Những gì không thiết thực bị cắt giảm triệt để một cách không thương tiếc.
Số vàng cũ tích luỹ anh chị không nỡ bán, vì sợ vừa bán xong, ngày mai giá lại cao hơn thì tiếc. Thế là trong nhà dù có một khối tài sản không nhỏ, nhưng nằm im lìm trong góc tủ, không giúp gì cho cuộc sống trước mắt.
Hai đứa trẻ, một bé gái 10 tuổi, một cậu con trai 12 tuổi lớn lên trong sự thiếu thốn. Đang tuổi ăn tuổi lớn mà gầy gò, thấp bé hơn bạn bè. Lúc nào chúng cũng thèm ăn. Mỗi lần cho con đi về quê ăn cỗ hay đi tiệc liên hoan, anh chị cũng phát ngượng khi nhìn con ăn như thể đã lâu lắm rồi chúng mới có một bữa vừa ngon vừa no căng bụng đến thế.
Ngay cả bản thân chị cũng vậy, lâu rồi không tự mua một chiếc váy mới, không dám đi làm tóc...
Có lần, đứa con út ngước lên hỏi: “Sao nhà mình nghèo thế hả bố mẹ? Mẹ không còn mua đồ ăn ngon như xưa nữa. Ngày trước trên mâm cơm có nhiều món, giờ chỉ có mỗi tí thịt với bát canh. Hôm trước trường tổ chức đi tham quan mẹ cũng không cho hai anh em đi, mẹ bảo nhà mình hết tiền rồi”.
Câu hỏi hồn nhiên ấy như một nhát cắt vào lòng anh chị. Hai vợ chồng lặng người nhìn nhau, lần đầu tiên họ nhìn lại cuộc sống của chính mình, nhìn đống vàng đang ngủ yên và những bữa cơm đạm bạc trên bàn ăn.
Sau đêm đó, anh chị quyết định thay đổi. Họ không còn cố mua vàng bằng mọi giá, cũng không còn sợ hãi việc tiêu tiền cho cuộc sống hiện tại. Vàng không còn là mục tiêu ám ảnh của gia đình anh chị khi họ biết dừng lại đúng lúc.
Hàng tháng, anh chị tiêu hết số tiền kiếm được được để chăm lo cho gia đình. Bữa ăn từ đấy cũng đủ chất hơn, con có thêm quần áo mới, tiếng cười trong nhà nhiều lên.
Gia đình anh chị hiểu ra một điều giản dị: tài sản nếu chỉ nằm im một chỗ, trong khi cuộc sống chật vật, thì dù nhiều đến đâu cũng chẳng có mấy giá trị. Giá trị của tiền bạc, của tài sản tích luỹ là phải giúp con người sống tốt hơn, đầy đủ hơn chứ không phải để đánh đổi những năm tháng thiếu thốn vật chất, căng thẳng tinh thần của chính gia đình mình.

RSS