Ngày đầu ra mắt, cô gái tiểu thư bị mẹ chồng tương lai “hành đi chợ” và bài học không thể quên

HẠ YÊN

VHO - Ngày đầu về ra mắt nhà Phan, Hạ còn chưa hết lúng túng đã bị mẹ giao ngay cho việc đi chợ.

Hạ sinh ra trong một gia đình giàu có, từ nhỏ đã quen với cuộc sống đầy đủ, không phải bận tâm chuyện chợ búa hay bếp núc. Ở nhà, mọi bữa ăn đều có người giúp việc lo liệu, cô chỉ cần ngồi vào bàn và thưởng thức mỗi khi đến bữa.

Còn những năm tháng Hạ đi du học trước đó thì phần lớn đều góp tiền gấp đôi cùng nhóm bạn để được cơm nước sẵn sàng mỗi khi tan học. Về nước, Hạ có có công việc lương cao, đi xe sang, không phải quá so đo mỗi lần chi tiêu. Vì thế, chưa bao giờ cô nghĩ có ngày mình phải nấu một bữa ăn cho gia đình.

Ngày đầu ra mắt, cô gái tiểu thư bị mẹ chồng tương lai “hành đi chợ” và bài học không thể quên - ảnh 1
Ảnh minh hoạ

Hạ gặp Phan trong một cuộc hội thảo quốc tế. Phan giỏi ngoại ngữ và chuyên môn đã làm trái tim Hạ chao đảo chỉ sau vài lần gặp gỡ, tiếp xúc. Phan hiền lành, chững chạc, có nhiều khát vọng, nhưng gia đình lại không “môn đăng hộ đối” với Hạ.

Khi xác định yêu Phan, Hạ không quan tâm sự chênh lệch giàu nghèo. Cô luôn tin với sự giỏi giang, chịu khó của Phan thì trong tương lai anh sẽ tự có trong tay nhiều thứ bằng chính thực lực của mình, không cần phải dựa dẫm vào gia đình.

Trải qua một thời gian thử thách lòng kiên nhẫn và quyết tân, cho đến một ngày, Phan đưa Hạ về ra mắt mẹ.

Mẹ Phan là một người phụ nữ nông thôn, hiền nhưng kỹ tính. Vừa thấy con trai dẫn bạn gái về, bà đã tươi cười đón tiếp, nhưng chỉ lát sau liền giao cho Hạ một việc:

- Con ra chợ mua ít đồ về nấu cơm cùng bác nhé.

Hạ sững sờ. Đi chợ ư? Việc mà từ bé đến giờ cô chưa từng làm. Nhưng vì muốn tạo ấn tượng tốt, Hạ liền gật đầu. Phan đưa Hạ đi chợ. Vậy mà vừa đến cổng chợ anh có công việc đột xuất ở công ty, cần phải có mặt gấp để xử lý, đành phải quay xe để mình Hạ vào chợ.

Cảnh tượng ở chợ khiến Hạ hoa cả mắt. Tiếng rao, lời mời, mùi cá tanh, rau cỏ ngồn ngộn. Cô cầm danh sách mẹ Phan đưa mà có phần loay hoay. Với củ tỏi, cô chỉ nhớ mang máng hình dáng thứ củ này, định giở điện thoại ra xem cho chính xác nhưng rồi lại thấy ngài ngại nên thôi. Hạ chọn ngay mấy củ hành khô.

Đến củ gừng cô lại mua thành củ giềng. Trong list đi chợ có vịt nhưng Hạ cũng không thể phân biệt được đâu là ngan, đâu là vịt nên cứ chọn bừa. Chẳng ngờ về hoá ra lại là ngan.

Đến mục mua thịt bò chỉ được ghi chung chung, Hạ không thể biết cần mua nhiều hay ít, hoặc bao nhiêu cho đủ bữa cơm hôm nay. Cô liền mua một lúc 5 cân thịt bò. Lúc trả tiền, người bán nói bao nhiêu cô cũng trả đủ tiền.

Hạ đi chợ về, mẹ Phan nhìn túi đồ, khẽ nhíu mày:

- Đây là hành khô, không phải tỏi. Còn đây là giềng, không phải gừng. Lần sau con nhớ kỹ nhé.

Hạ đỏ mặt, trong lòng có chút nghi ngờ: “Có lẽ bác ấy cố tình thử thách mình, thậm chí muốn ngăn cản tình yêu của mình với Phan”.

Từ hôm đó, mỗi lần về nhà Phan, cô lại bị giao việc đi chợ, nhặt rau, cắm cơm, rán đậu, kho thịt... Sai chỗ nào, mẹ Phan góp ý chỗ đó. Hạ vừa xấu hổ vừa tủi thân. Cô nghĩ: “Mình là giám đốc một công ty, kiếm tiền không ít, vậy mà cứ bị sai vặt như con bé giúp việc”.

Thế nhưng thời gian trôi đi, Hạ bắt đầu thay đổi. Cô dần nhận ra mẹ Phan không hề ác ý. Những lời nhắc nhở của bà không gay gắt, mà kiên nhẫn, tỉ mỉ.

Từng chút một, Hạ học được cách phân biệt tỏi và hành, gừng và giềng. Cô tập mặc cả khi mua nhiều, dùng phiếu giảm giá mỗi khi vào siêu thị, học cách chọn thịt tươi, cá ngon. Ban đầu Hạ thấy phiền phức, thậm chí rất khó nhớ, sau đó cô lại thấy thú vị và nhớ vào đầu lúc nào không hay.

Một lần người giúp việc nhà Hạ xin về quê chăm sóc mẹ bệnh nặng và cũng muốn nhà cô không vội thuê giúp việc khác thay thế để mất đi chỗ làm việc lâu năm, được trả lương hàng tháng trang trải cuộc sống. Thấy hoàn cảnh người giúp việc chính đáng và đáng thương, nhà Hạ đồng ý.

Cuộc sống nhà Hạ khi không có giúp việc bắt đầu đảo lộn. Nhiều hôm tủ lạnh chất đầy thức ăn mà bố mẹ cô chỉ ăn mì tôm với trứng, hoặc thịt bò triền miên đến phát chán. Không thể ngày nào cũng ra hàng quán ăn được khiến bố mẹ Hạ đều than phiền và mệt mỏi.

Thấy tình hình không ổn, Hạ liền xắn tay vào bếp nấu nướng khiến bố mẹ cô đều bất ngờ, vui mừng. Họ không thể ngờ cô con gái tiểu thư của nhà học nấu ăn ở đâu, lúc nào mà có thể thông thạo việc bếp núc.

Nhiều lần đến nhà Phan, Hạ còn chủ động nấu cả mâm cơm cho cả nhà. Mẹ Phan ăn xong, chỉ khẽ cười:

- Con gái mà biết lo chuyện bếp núc thì gia đình mới ấm. Dù con kiếm được bao nhiêu tiền ngoài kia, về nhà vẫn cần bữa cơm ngon cho chồng con.

Lời nói ấy chạm sâu vào trái tim Hạ. Cô chợt hiểu, không phải mẹ Phan muốn làm khó, mà muốn dạy cô hiểu giá trị của một người phụ nữ trong mái ấm. Đó không chỉ là chuyện cơm nước, mà là sự chăm sóc, vun vén, là cách giữ lửa cho gia đình.

Từ đó, mỗi lần đi chợ, Hạ không còn coi là “bị sai vặt” nữa. Cô thấy mình trưởng thành hơn, biết quan tâm từng điều nhỏ nhặt, biết lựa chọn, chăm sóc những thứ tốt nhất cho bản thân và gia đình. Và trong những lần ngồi nhặt rau, thái thịt, cô cảm nhận một niềm hạnh phúc giản dị mà trước đây chưa từng nghĩ đến.

Nhiều năm sau, khi đã thành vợ Phan, Hạ vẫn nhớ lại thời gian ấy với lòng biết ơn. Nếu không có những ngày lúng túng giữa chợ, nếu không có những lời góp ý thẳng thắn của mẹ chồng, chắc cô sẽ không bao giờ hiểu: một người phụ nữ có thể kiếm tiền giỏi, thành đạt ngoài xã hội, nhưng hạnh phúc trọn vẹn chỉ đến khi cô biết nấu một bữa cơm ấm áp cho gia đình.

Hạ mỉm cười, thầm cảm ơn những năm tháng “bị sai vặt” – bởi chính chúng đã dạy cô thế nào là tình yêu, sự trưởng thành và hạnh phúc.