Bi kịch mỗi sáng của phụ nữ:

Mua cả núi quần áo nhưng lúc nào cũng thấy chẳng có gì để mặc

NHẬT TÂN

VHO - Có đêm đi ngủ vợ tôi còn thở dài hỏi: “Không biết mai nên mặc gì nhỉ?”. Thế mà sáng ra vợ tôi vẫn mất hàng giờ trang điểm và mở tung tủ quần áo ra chọn, rồi lại chép miệng không biết lấy bộ nào để mặc.

Hai vợ chồng tôi làm khác cơ quan nhưng cùng đường đi nên sáng nào tôi cũng chở vợ. Vậy mà nhiều khi tôi không đủ kiên nhẫn và rất bực mình khi vợ trang điểm và chọn quần áo rất lâu.

Vợ tôi năm nay ngoài 30 tuổi, khá xinh xắn, mặn mà đúng kiểu “gái một con trông mòn con mắt”. Thú thực, sau khi sinh đứa đầu, nhiều khi nhìn vợ, tôi thấy còn đẹp hơn thời con gái. Tôi để ý vợ lại có phần chăm chút vẻ bên ngoài hơn rất nhiều so với trước đó nên cũng có phần sinh nghi, hay là vợ mình có gì thay đổi, có ai để ý?

 Mua cả núi quần áo nhưng lúc nào cũng thấy chẳng có gì để mặc - ảnh 1
Ảnh minh hoạ

Mỗi buổi tối đi làm về, vợ vừa trông con vừa cầm khư khư điện thoại lướt các gian hàng thời trang rồi mua. Có đêm đi ngủ vợ tôi còn thở dài hỏi: “Không biết mai nên mặc gì nhỉ?”. Thế mà sáng ra vợ tôi vẫn mất hàng giờ trang điểm và mở tung tủ quần áo ra chọn, rồi lại chép miệng không biết lấy bộ nào để mặc.

Chưa hết, vợ tôi còn mặc thử hết bộ nó đến bộ kia vẫn chưa ưng ý, cứ thay ra thay vào và quay ra hỏi tôi có đẹp không. Tôi thấy bộ nào cũng đẹp, cũng khen nhưng cô ấy có vẻ không tin và cứ tiếp tục chọn quần áo. Tôi vô cùng khó chịu vì rất nhiều lần đến cơ quan muộn nên hay cáu gắt.

-       Em mặc đại bộ nào cho xong đi, cứ thay ra thay vào chóng hết cả mặt rồi lại muộn giờ làm.

-       Đã mất công trang điểm đẹp mà anh bảo mặc đại bộ nào cho xong. Anh sợ muộn thì đi trước đi.

Nghe đến thế tôi càng có cớ nghi ngờ.

-       Em bảo chồng đi trước để lát có anh nào đến tận nhà đón đi làm cho tiện à?

-       Sao anh lại có thể nghĩ được như thế nhỉ? Vợ chồng đi làm cùng đường với nhau bao năm, em mặc đẹp cũng để anh đỡ xấu hổ đấy.

-       Ôi giời mặc đẹp rồi ra đường vẫn bịt kín khẩu trang với áo chống nắng có ai nhìn đâu, chỉ cần em nhanh nhanh lên.

-       Thôi anh cứ đi trước đi, em tự đi cũng được.

Cứ như vậy, cái điệp khúc này sáng nào cũng lặp đi lặp lại ở nhà tôi rất mệt mỏi. Có lần tôi quá bực tức liền dắt xe đi trước. Đi được một đoạn thì sự nghi ngờ trỗi dậy, tôi liền quay xe và thử đứng ở gần cổng nhà quan sát xem vợ mình có ai đến đón không.

Quả nhiên là một lúc sau vợ tôi tự đi xe máy đi làm một mình chứ tuyệt nhiên không có ai. May mà tôi đứng chếch ở đoạn ngõ vợ vội vàng phóng qua nên không nhìn thấy chứ biết chồng theo dõi hay nghi ngờ chắc cô ấy giận tôi lắm. Gia đình tôi cứ triền miên rơi vào cảnh giận dỗi, bực mình vì những chuyện không đâu như thế.

Tôi đã nhiều lần góp ý nhẹ nhàng nhưng cô ấy bảo có nhiều phụ nữ sau sinh bị mất dáng, khác hẳn thời con gái, còn vợ tôi lại đẹp hơn, được mọi người khen nhiều nên rất có động lực chăm chút cho bản thân, từ mặc đẹp đến ăn uống khoa học, tập luyện thể thao.

Tôi thấy vợ nói thế cũng đúng nên không đành nặng lời, chỉ khắc phục việc đi làm muộn bằng cách dậy sớm hơn. Thay vì mỗi sáng ngủ dậy như giờ mọi khi thì tôi hẹn giờ và gọi cả nhà sớm hơn nửa tiếng.

Nhưng rồi, một sự cố đã xảy ra trong buổi sáng hôm ấy, vợ tôi nhìn một lượt ngăn tủ móc treo quần áo không chọn được cái nào ưng ý, lại bới tung ngăn tủ quần áo gấp để chọn. Chọn hết từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới vẫn không bộ nào hợp. Bất ngờ đống quần áo lộn xộn đổ ụp lên người vợ và kêu ầm lên.

Tôi chạy vội ra đỡ vợ, giày cao gót bị gãy, chân hình như bị trật khớp khá đau. Vợ tôi nhăn nhó ngồi gần đó, còn tôi đi kiếm lọ dầu cao. Được dịp ngồi nhìn đống quần áo bị đổ gần đầy cả căn phòng rồi vợ tôi thốt lên:

-       Ôi nhiều quần áo thế này cơ à, lại có cả những bộ còn nguyên tem mác.

-       Thế mà lúc nào em cũng than phiền không có đồ gì để mặc đấy.

-       Em cứ nghĩ mỗi bộ chỉ vài trăm nghìn, chả đáng là bao, nhưng thử nhẩm tính nhân lên đống đồ này thì nhiều tiền phết đấy, gay thật.

-       Thôi để anh gọi chị Hương đến xem chân em có bị sao không, đống quần áo này tính sau.

Tôi bấm máy gọi chị Hương là bác sĩ ở gần nhà đến xem cho vợ có bị làm sao không. Chỉ mấy phút sau chị đã đến và vô cùng sửng sốt trước đống quần áo to vật vã – thủ phạm gây thương tích mà chị chưa từng gặp bao giờ.

-       Trời ơi sao em lãng phí thế này. Phí tiền, phí thời gian mua quần áo rồi chọn mặc cái gì mỗi ngày.

Hôm đấy hai vợ chồng tôi phải xin nghỉ làm. Vợ tôi được chị Hương vừa ngồi tỉ tê nói chuyện vừa nắn lại khớp nên cũng may chỉ mất buổi sáng không vận động. Còn tôi thì toát mồ hôi ngồi gấp lại đống quần áo cho gọn gàng.

Trong câu chuyện của chị Hương nói với vợ, tôi thầm cảm ơn vì chị đã nói hết những điều tôi muốn nói lâu nay. Chị không những bảo với vợ tôi rằng tốn kém thời gian và tiền bạc cho quần áo mà còn chỉ ra nguy cơ mắc căn bệnh tinh thần nhiều phụ nữ gặp phải là càng mua càng thấy thiếu, mua theo xu hướng, cảm giác “sợ lạc mốt”, hội chứng nghiện mua sắm.

CHị cũng bảo thời trang nhanh là nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường vì việc sản xuất tiêu tốn nước, hóa chất, và tạo ra hàng tấn rác thải vải. Chị còn khuyên vợ tôi chuyển sang thời trang bền vững sẽ giải quyết được những bất cập kể trên mà quan trọng hơn là không mang đến những hệ luỵ phiền phức như tai nạn hi hữu này, gây khó chịu gia đình mỗi sáng, dễ bất hoà vợ chồng...