Khi “sống ảo” bước vào nếp nhà:
Kỳ 1 - Đời thực phía sau những phiên livestream
VHO - Từ những phiên livestream kéo dài đến thói quen liên tục chia sẻ đời sống lên mạng xã hội, “thế giới online” đang hiện diện ngày một sâu trong nhiều gia đình. Khi mỗi người dành quá nhiều sự chú ý cho màn hình, những cuộc trò chuyện, bữa cơm, giờ nghỉ và cả sự quan tâm dành cho người thân có lúc bị đẩy xuống phía sau.

Bữa cơm muộn vì phải chờ “lên sóng”...
Anh Nguyễn Hoàng Hưng (Hà Nội) không phản đối việc vợ mình - chị Lan Mai yêu thích ca hát và giao lưu với bạn bè trên mạng xã hội.
Theo anh, sau những công việc thường ngày, phụ nữ cũng cần một khoảng thời gian cho riêng mình. Vợ vui hơn, biết chăm chút bản thân, có những người cùng sở thích để chuyện trò là điều anh có thể chia sẻ.
Nhưng những buổi livestream tưởng chỉ để vui đôi lúc lại khiến nhịp sinh hoạt gia đình bị xô lệch. Trước khi lên sóng, chị Mai chuẩn bị quần áo, tóc tai, micro, nhạc nền. Khi buổi giao lưu bắt đầu, người này hỏi thăm, người kia yêu cầu một bài hát, câu chuyện cứ thế kéo dài. Dự định hát vài bài trong chốc lát có khi thành hơn nửa giờ.
Trong khi ấy, cuộc sống phía ngoài màn hình vẫn có nhịp riêng. Đến giờ ăn, cả nhà cần dùng bữa; các con có hôm vừa học thêm về còn phải ăn rồi làm bài; người chồng cũng có những chuyện muốn trao đổi với vợ.
Anh Hưng cho biết, có hôm đến giờ cơm nhưng vợ vẫn đang giao lưu, anh chờ một lúc, thấy lâu thì ăn trước; có việc muốn nói nhưng thấy chị đang livestream trước nhiều người, anh lại thôi, để lúc khác.
Chuyện không lớn đến mức trở thành một cuộc cãi vã, nhưng nếu những lần “để lúc khác” cứ lặp lại, khoảng thời gian dành cho nhau trong gia đình cũng có thể bị thu hẹp lúc nào không hay.
Người phải điều chỉnh theo một buổi livestream còn có các con. Các con còn lịch học chính khóa, học thêm, làm bài và nghỉ ngơi. Người lớn có thể linh hoạt chờ nhau, nhưng việc học của trẻ cần một nhịp tương đối ổn định.
Một người có thể nghĩ mình chỉ hát trong phòng riêng, song trong một căn nhà, âm thanh, giờ ăn và sinh hoạt của mỗi thành viên khó hoàn toàn tách biệt.
Theo anh Hưng, người lớn có quyền có thú vui riêng, nhưng nếu con đang học hoặc vừa học thêm về muộn thì thời gian giải trí của cha mẹ cũng cần được sắp xếp hợp lý.
Một người phụ nữ yêu ca hát, biết chăm sóc bản thân, có đời sống tinh thần phong phú hoàn toàn có thể mang năng lượng tích cực về nhà, miễn là niềm vui ấy không buộc các thành viên khác thường xuyên phải thay đổi sinh hoạt để thích nghi.
Ở góc độ của chị Mai, livestream trước hết vẫn là một thú vui. Ca hát, giao lưu và nhận những lời động viên khiến cuộc sống thêm hứng khởi. Tuy nhiên, chị cũng nhận ra khi đã bước vào một cuộc giao lưu trên mạng, người ta rất dễ bị cuốn theo tương tác và khó căn đúng thời gian như dự tính. Vì thế, bản thân chị cũng phải điều chỉnh để tránh những lúc con cần học hoặc cả nhà chuẩn bị dùng bữa.
Câu chuyện của gia đình anh Hưng - chị Mai đặt ra một vấn đề rất đời thường: làm thế nào để mỗi thành viên vẫn có khoảng riêng nhưng khoảng riêng ấy không lấn át nhu cầu chính đáng của những người sống bên cạnh.

Trên mạng xã hội, hình ảnh người vợ say sưa livestream trong khi chồng ngồi bên ăn cơm, xem điện thoại hay làm việc riêng xuất hiện khá phổ biến. Bên dưới thường là những lời khen như: "chồng tâm lý”, “chồng chiều vợ”, “gia đình hạnh phúc”...
Một khuôn hình vài phút chưa đủ nói thay cảm xúc của người trong cuộc. Người chồng có thể ủng hộ sở thích của vợ nhưng vẫn cần khoảng riêng tư. Trong gia đình, sự nhường nhịn xuất phát từ tình cảm; song khi một người liên tục nhường, còn người kia mặc nhiên xem đó là sự đồng thuận, khoảng cách dễ hình thành.
Câu chuyện vì thế cần được nhìn từ góc độ bình đẳng. Mỗi người đều có quyền theo đuổi sở thích, đồng thời cần tôn trọng không gian của người còn lại. Điều quan trọng là hai người cùng thống nhất những giới hạn: thời lượng livestream, thời gian dành cho con cái, sinh hoạt chung hay việc người kia có muốn xuất hiện trước máy quay.
Trong gia đình thời đại số, sự tôn trọng đôi khi bắt đầu từ những câu hỏi rất nhỏ: “Anh có muốn xuất hiện trong buổi livestream này không?”, “Em livestream đến giờ nào?”, “Tối nay mình còn thời gian dành cho nhau chứ?"...
Có phải chuyện gì cũng nên đưa lên mạng?
Từ câu chuyện của một gia đình, nhìn rộng ra có thể thấy điện thoại ngày nay hiện diện trong gần như mọi hoạt động. Đi chợ, ăn uống, du lịch, gặp bạn bè..., gần như tất cả đều có thể đưa lên mạng.
Thậm chí những dịp vốn rất riêng và trang trọng như ngày giỗ cha mẹ, hình ảnh bàn thờ, di ảnh người đã khuất hay nghi thức thắp hương cũng có lúc trở thành nội dung của một buổi phát trực tiếp.

Không thể đánh đồng tất cả những việc ấy với sự phô trương. Một người ở xa chia sẻ ngày giỗ để anh em, con cháu cùng tưởng nhớ có thể là cách kết nối; một món ăn kèm công thức hay một chuyến đi được kể lại cũng có thể mang lại thông tin hữu ích. Ranh giới vì thế nằm ở mục đích, cách thức và mức độ chia sẻ, thay vì ở việc “đăng hay không đăng”.
Điều đáng lo là khi mọi khoảnh khắc bắt đầu được nhìn trước tiên qua câu hỏi “có gì để quay?”, “đăng lên có nhiều người thích không?”. Khi đó, mạng xã hội có nguy cơ được sắp xếp để tạo ra thứ có thể đưa lên mạng.
Sức hấp dẫn của thế giới ấy lại đến từ những phản hồi tức thời. Một bài hát vừa kết thúc đã có người khen, vài ngày không xuất hiện đã có người hỏi thăm.
Trong khi đó, đời sống gia đình không vận hành bằng những lời tán thưởng liên tục. Người thân còn phải cùng nhau lo cơm nước, con cái, sức khỏe cha mẹ và hàng trăm việc rất đời thường. Họ có lúc góp ý, không đồng tình, thậm chí cáu nhau, nhưng cũng chính là những người ở bên khi đau ốm, khó khăn và tuổi già.
Bởi vậy, điều đáng suy nghĩ khi lời khen của những người xa bắt đầu trở nên quan trọng hơn cảm xúc của những người gần; khi người ta có thể trò chuyện hàng giờ trên mạng nhưng những câu chuyện trong gia đình thường xuyên phải “để lúc khác”.
PGS.TS Trịnh Hòa Bình cho rằng, cần nhìn hiện tượng này từ góc độ cân bằng giữa nhu cầu cá nhân và trách nhiệm trong các mối quan hệ.
“Mạng xã hội, livestream hay nhu cầu thể hiện bản thân không phải là điều tiêu cực. Con người có quyền có sở thích, có không gian riêng và tìm kiếm niềm vui cho mình. Điều đáng bàn chỉ xuất hiện khi niềm vui của một người bắt đầu được xây dựng trên sự chờ đợi, nhẫn nhịn hoặc khó chịu của những người còn lại.
Gia đình cần sự hiện diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Một người ngồi trong nhà nhưng toàn bộ sự chú ý dành cho thế giới bên ngoài cũng có thể khiến người thân cảm thấy bị bỏ lại", PGS.TS Trịnh Hòa Bình chia sẻ.
Một chiếc điện thoại tự thân chưa đủ làm rạn nứt gia đình. Khoảng cách có thể hình thành từ những điều rất nhỏ: một bữa cơm dần mất thói quen chờ nhau, một câu chuyện định nói rồi thôi, một đứa trẻ phải đóng cửa tiếp tục học trong khi phía ngoài, người lớn vẫn bận với thế giới riêng... Nếp nhà được tạo nên, và cũng dần thay đổi, từ chính những cách ứng xử nhỏ bé lặp lại mỗi ngày.
(Còn tiếp)

RSS