Giữ nếp nhà, giữ sức mạnh trường tồn dân tộc
VHO - Nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28.6), Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tới các gia đình Việt Nam ở trong nước và nước ngoài không chỉ là lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp của người đứng đầu Đảng, Nhà nước trong một ngày đặc biệt. Sâu hơn thế, bức thư là một thông điệp văn hóa, một lời nhắc nhở lắng sâu về nơi bắt đầu của nhân cách, đạo lý, tình yêu thương và sức mạnh dân tộc: Gia đình.
Có những điều càng đi xa, con người càng thấy gần. Có những giá trị càng bước vào thời hiện đại, càng chứng tỏ sức sống bền bỉ của mình. Gia đình là một giá trị như thế. Trong đời sống Việt Nam, gia đình không chỉ là nơi con người sinh ra, lớn lên, được chở che bằng cơm áo và vòng tay. Gia đình còn là ký ức đầu tiên về tiếng ru, bữa cơm, nếp nhà, lời dạy của ông bà cha mẹ; là nơi mỗi người học cách thương yêu, nhường nhịn, biết ơn, chịu trách nhiệm; là mảnh đất đầu tiên gieo vào tâm hồn mỗi người hạt giống của lòng nhân ái, sự thủy chung và tình yêu quê hương, đất nước.
Bởi vậy, khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm viết rằng, trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người Việt Nam, gia đình là nơi neo giữ ký ức, bồi đắp nhân cách, nâng đỡ con người trước những thăng trầm của cuộc sống, đó không chỉ là một nhận định chính trị, văn hóa, mà còn chạm tới miền sâu nhất trong trải nghiệm sống của mỗi người.
Ai trong đời cũng có thể đi qua những thành công, thất bại, những đổi thay của thời cuộc, nhưng sau cùng, điều làm con người đứng vững nhiều khi không phải những gì lớn lao, mà là ánh đèn trong căn nhà cũ, lời mẹ dặn, dáng cha ngồi lặng, mâm cơm có người chờ, một tiếng gọi “về nhà” đủ làm dịu đi bao giông gió.

Từ nếp nhà đến vận nước
Trong tâm thức người Việt, gia đình chưa bao giờ là một đơn vị khép kín, tách rời khỏi cộng đồng và đất nước. Từ nếp nhà, gia phong đến đạo lý thờ cúng tổ tiên; từ tình mẫu tử, tình phụ tử đến tình làng nghĩa xóm, nghĩa đồng bào, gia đình luôn nối dài ra dòng họ, quê hương, Tổ quốc.
Một con người biết kính trọng ông bà, cha mẹ sẽ dễ biết ơn nguồn cội. Một đứa trẻ được dạy yêu thương trong gia đình sẽ lớn lên với khả năng cảm thông trước nỗi đau của người khác. Một mái nhà có kỷ cương, trách nhiệm, sẻ chia sẽ góp thêm cho xã hội những công dân tử tế.
Ở chiều sâu ấy, gia đình chính là tế bào của xã hội, nhưng không phải theo nghĩa khô cứng của một khái niệm quen thuộc. Gia đình là nơi xã hội bắt đầu có hình hài cụ thể nhất. Nếu một đất nước được xây nên bằng thể chế, kinh tế, khoa học, công nghệ, hạ tầng… thì phẩm chất của đất nước ấy lại được nuôi dưỡng từ từng mái nhà. Không thể có một xã hội nhân ái nếu trong gia đình thiếu yêu thương. Không thể có một cộng đồng văn minh nếu trong gia đình bạo lực, vô cảm, thực dụng lấn át đối thoại và trách nhiệm. Không thể có một dân tộc mạnh mẽ nếu những giá trị căn cốt của nếp nhà, gia phong, hiếu nghĩa, thủy chung bị xem nhẹ.
Điều đáng suy ngẫm trong bức thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là cách nhìn về phát triển đất nước không chỉ bằng những thước đo vật chất. Tăng trưởng kinh tế, công trình hiện đại, thành tựu khoa học, công nghệ là rất quan trọng, nhưng sự phát triển còn phải được đo bằng chất lượng con người, chiều sâu văn hóa, sự yên ấm của từng cặp vợ chồng, con cái, từng mái nhà và lòng nhân ái của cộng đồng. Đó là cách nhìn rất nhân văn, đặt con người vào trung tâm của phát triển, đặt hạnh phúc gia đình vào chiều sâu của tiến bộ xã hội.
Một quốc gia có thể đi nhanh bằng công nghệ, thị trường, đô thị, hạ tầng; nhưng muốn đi bền vững, quốc gia ấy cần những gia đình vững vàng về đạo lý, giàu tình thương, có khả năng trao truyền giá trị giữa các thế hệ. Trong căn nhà nhỏ của mỗi người dân, vận nước không phải điều xa vời. Vận nước có trong cách cha mẹ dạy con trung thực, trong cách con cháu kính trọng người già, trong sự bình đẳng và sẻ chia giữa vợ chồng, trong khả năng các thế hệ lắng nghe nhau thay vì áp đặt hay xa cách. Giữ gia đình, vì thế, chính là giữ nền móng văn hóa và sức mạnh trường tồn của dân tộc.
Giá trị bất biến giữa những đổi thay
Hai mươi lăm năm Ngày Gia đình Việt Nam cũng là hai mươi lăm năm đất nước chuyển mình mạnh mẽ. Đời sống vật chất được nâng lên, không gian sống thay đổi, cách con người làm việc, giao tiếp, học tập cũng khác trước rất nhiều. Những căn nhà truyền thống nhiều thế hệ đang nhường chỗ cho các gia đình hạt nhân ở đô thị. Những bữa cơm đông đủ đôi khi bị chia nhỏ bởi công việc, lịch học, nhịp sống gấp gáp. Công nghệ đưa thế giới vào từng chiếc điện thoại, nhưng cũng có lúc kéo các thành viên trong gia đình ra xa nhau, mỗi người một màn hình, một dòng thông tin, một nỗi cô đơn thầm lặng.
Kinh tế thị trường, đô thị hóa, di cư lao động, già hóa dân số, áp lực mưu sinh, cạnh tranh nghề nghiệp đang tác động từng ngày đến đời sống gia đình. Có những đứa trẻ lớn lên thiếu vắng cha mẹ vì cha mẹ phải đi làm ăn xa. Có những người già cô quạnh trong căn nhà đủ tiện nghi nhưng thiếu tiếng chuyện trò. Có những cặp vợ chồng bị cuốn vào vòng xoáy cơm áo đến mức quên mất việc chăm sóc cảm xúc của nhau. Có những gia đình tưởng như đầy đủ vật chất nhưng lại thiếu điều căn bản nhất: Sự lắng nghe.
Bức thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thẳng thắn chỉ ra những điều đáng lo không chỉ là khó khăn vật chất, mà là sự thưa vắng đối thoại, phai nhạt nếp nhà, thuần phong mỹ tục; suy giảm đạo đức gia đình, khoảng cách giữa các thế hệ, những tổn thương do bạo lực, xâm hại, vô cảm và lối sống thực dụng. Nhìn thẳng vào những vấn đề ấy là cần thiết, bởi yêu gia đình không có nghĩa là chỉ nói về những điều êm đẹp. Yêu gia đình còn là dám nhận diện những vết rạn, những tổn thương, những nguy cơ âm thầm làm hao mòn nền tảng đạo đức và hạnh phúc của con người.
Nhưng chính trong những đổi thay ấy, các giá trị bền vững của gia đình lại càng cần được khẳng định. Hiếu kính với ông bà, cha mẹ; yêu thương, chăm sóc con trẻ; vợ chồng thủy chung, bình đẳng, sẻ chia; các thế hệ biết lắng nghe, tôn trọng, nâng đỡ nhau, đó không phải là những khẩu hiệu cũ kỹ. Đó là những điều giản dị nhưng không bao giờ lỗi thời. Một xã hội càng hiện đại càng cần lòng nhân ái. Một nền kinh tế càng phát triển càng cần đạo đức. Một đời sống càng nhiều tiện nghi càng cần sự ấm áp thật sự giữa người với người.
Gia đình hiện đại có thể không giống gia đình truyền thống về hình thức tổ chức, không gian sống, vai trò kinh tế hay cách giao tiếp. Nhưng gia đình hiện đại không thể đánh mất phần cốt lõi đã làm nên gia đình Việt Nam: Tình nghĩa, trách nhiệm, thủy chung, kỷ cương, hiếu đạo, lòng yêu nước bắt đầu từ tình yêu những người thân thuộc nhất. Truyền thống không phải là thứ để trưng bày, cũng không phải chiếc áo quá chật buộc đời sống hôm nay phải mặc lại nguyên vẹn. Truyền thống cần được làm mới bằng bình đẳng, tôn trọng, đối thoại, bằng việc bảo vệ trẻ em, tôn trọng phụ nữ, phụng dưỡng người cao tuổi, bảo đảm để mọi thành viên được sống trong yêu thương và an toàn.
Ngày của những mái ấm và cả những phận người chưa có nơi trở về
Điểm rất xúc động trong bức thư là khi nói về gia đình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ hướng tới những mái nhà đủ đầy, yên ấm, mà còn nhắc chúng ta quan tâm hơn đến trẻ em vô gia cư, lang thang, cơ nhỡ, mồ côi, không nơi nương tựa và những phận người chưa có mái ấm để trở về. Chính ở đó, tinh thần nhân văn của Ngày Gia đình Việt Nam được mở rộng đến tận cùng ý nghĩa của nó.
Bởi nói đến gia đình mà chỉ nghĩ đến niềm vui sum họp của những người có nhà để về thì chưa đủ. Ngày Gia đình cũng phải là ngày chúng ta nhớ đến những em nhỏ chưa từng có một bữa cơm gia đình đúng nghĩa; những đứa trẻ lớn lên trong mái ấm tình thương, trong trung tâm bảo trợ, trong sự cưu mang của cộng đồng; những người già neo đơn; những người yếu thế đi qua đời sống với khát vọng rất đỗi bình thường là được yêu thương, được gọi ai đó là người thân, được có một nơi để trở về.
Một xã hội văn minh không chỉ được nhận diện qua những tòa nhà cao, những con đường rộng, những chỉ số tăng trưởng, mà còn qua cách xã hội ấy đối xử với những người dễ bị tổn thương nhất. Khi bức thư nhắc đến các mô hình mái ấm tình thương, bảo trợ xã hội, gia đình thay thế, nhận con nuôi, “con nuôi đồn biên phòng”, “con nuôi công an xã” và các hình thức hỗ trợ phù hợp, đó là lời kêu gọi trách nhiệm không chỉ với Nhà nước, các tổ chức xã hội, mà với từng cộng đồng, từng con người. Hơi ấm gia đình, trong nhiều trường hợp, không chỉ đến từ huyết thống, mà còn đến từ lòng nhân ái, từ sự chở che, từ bàn tay đưa ra đúng lúc.
Ở phương diện ấy, gia đình không còn chỉ là quan hệ ruột thịt. Gia đình trở thành một giá trị xã hội, một năng lực yêu thương của cộng đồng. Khi một em nhỏ mồ côi được nhận nuôi, được đến trường, được bảo vệ khỏi bạo lực, xâm hại, được lớn lên lành mạnh, đó là một mái ấm được thắp lên. Khi một người già cô đơn được chăm sóc, một phụ nữ bị bạo lực được bảo vệ, một đứa trẻ lang thang được đưa về nơi an toàn, đó cũng là gia đình theo nghĩa nhân văn nhất. Ngày Gia đình Việt Nam vì thế không chỉ là ngày của hoa, của lời chúc, của những bức ảnh sum vầy, mà còn là ngày đánh thức trách nhiệm xã hội trước những khoảng trống cần được lấp đầy bằng tình thương và chính sách.
Sự quan tâm của người đứng đầu Đảng, Nhà nước tới mỗi gia đình Việt Nam thể hiện rõ trong từng lớp nghĩa của bức thư. Đó là sự quan tâm tới truyền thống và hiện đại, tới từng mái nhà và cả quốc gia, tới những gia đình đủ đầy và những thân phận thiệt thòi, tới hạnh phúc riêng tư và nền tảng văn hóa chung của dân tộc. Bức thư không nói về gia đình như một khái niệm trang trọng xa xôi, mà như một phần máu thịt của đời sống, nơi mọi chủ trương phát triển sau cùng phải tìm thấy ý nghĩa trong sự bình an, tiến bộ, hạnh phúc của con người.
Trong vận hội mới của đất nước, khi Việt Nam đang đứng trước những thời cơ phát triển lớn, gia đình càng cần được nhìn nhận như một nguồn lực đặc biệt. Nguồn lực ấy không nằm trong lòng đất, không đo đếm bằng máy móc, nhưng hiện diện trong phẩm chất con người, trong kỷ luật nội tâm, trong lòng yêu nước, trong năng lực sáng tạo, trong ý chí vượt khó được hun đúc từ nếp nhà. Một đất nước muốn hùng cường cần những con người có tri thức, bản lĩnh, nhân cách. Mà nhân cách ấy, trước khi được nhà trường, xã hội, công nghệ bồi đắp, đã được gieo mầm từ gia đình.
Giữ gia đình không có nghĩa là níu giữ quá khứ. Giữ gia đình là làm cho những giá trị tốt đẹp của quá khứ tiếp tục sống trong hiện tại và soi sáng tương lai. Giữ gia đình là để trong nhịp sống số hóa, con người vẫn biết nhìn vào mắt nhau mà trò chuyện. Giữ gia đình là để trong kinh tế thị trường, con người không đánh mất tình nghĩa. Giữ gia đình là để trong đô thị hóa, di cư, biến động nghề nghiệp, mỗi người vẫn có một điểm tựa tinh thần. Giữ gia đình là giữ văn hóa, giữ đạo đức, giữ sức mạnh mềm sâu xa nhất của dân tộc Việt Nam.
Từ bức thư nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, có thể cảm nhận một thông điệp giản dị mà thấm thía: Chăm lo cho gia đình chính là chăm lo cho tương lai đất nước. Mỗi mái nhà bình an thêm một chút, xã hội sẽ ấm áp thêm một chút. Mỗi đứa trẻ được yêu thương thêm một chút, tương lai sẽ lành mạnh thêm một chút. Mỗi người già được kính trọng, mỗi người phụ nữ được tôn trọng, mỗi người yếu thế được chở che, phẩm giá của cộng đồng sẽ được nâng lên.
Và có lẽ, sau mọi điều lớn lao, gia đình vẫn trở về với những việc rất nhỏ mỗi ngày: Một lời hỏi han, một bữa cơm chung, một lần biết lắng nghe, một thái độ bao dung, một sự sẻ chia trách nhiệm, một cái nắm tay khi người thân mệt mỏi. Chính những điều nhỏ ấy làm nên nếp nhà. Chính nếp nhà làm nên văn hóa. Chính văn hóa làm nên sức mạnh trường tồn của dân tộc.

RSS