Con dù lớn vẫn là con của cha mẹ
VHO - Có một sự thật ai cũng từng nghe qua, nhưng chỉ khi rời nhà đi xa, người ta mới thật sự thấm: con dù lớn đến đâu, trong mắt của cha mẹ vẫn chỉ là một đứa trẻ cần được chở che.
Thời gian có thể làm cha mẹ già đi, làm con cái trưởng thành, có gia đình, có những lo toan riêng, nhưng không bao giờ đủ sức làm vơi bớt nỗi lo những người đã sinh ra ta.

Ngày rời quê lên thành phố lập nghiệp, ai cũng mang theo những ước mơ rất lớn, mong một công việc ổn định hơn, thu nhập khá hơn, cuộc sống đủ đầy hơn. Thành phố mở ra vô vàn cơ hội, nhưng cũng âm thầm khép lại những bữa cơm đủ mặt, những buổi tối cả nhà quây quần bên nhau.
Khi con cái dần quen với nhịp sống vội vã nơi đô thị, thì ở quê nhà, cha mẹ mỗi năm thêm tuổi, mắt kém dần, chân tay không còn nhanh nhẹn như trước, chỉ có nỗi nhớ con là vẫn vẹn nguyên, lặng lẽ đầy lên qua từng buổi tối.
Tối nào cũng vậy, sau bữa cơm đạm bạc, ông Hà lại cầm điện thoại, dò tìm số quen thuộc đã thuộc nằm lòng. Cuộc gọi không dài, câu chuyện cũng chẳng có gì mới: “Hôm nay con có mệt không?”, “Ngoài đó lạnh chưa, nhớ mặc thêm áo”, “Ăn uống thế nào, có thiếu thốn gì không?”…
Những câu hỏi lặp đi lặp lại đến mức con cái nơi thành phố đôi khi chỉ đáp cho xong chuyện. Nhưng với cha mẹ, đó là sợi dây mỏng manh duy nhất để chạm vào cuộc sống của con ở nơi xa.
Con cái cười xòa: “Con lớn rồi mà”, “Ở đây thiếu gì đâu bố mẹ ơi”... Đúng là thành phố không thiếu thứ gì: hiệu thuốc mở thâu đêm, siêu thị lúc nào cũng đầy ắp, bệnh viện hiện đại sáng đèn không ngủ. Nhưng trong suy nghĩ của cha mẹ, chừng đó vẫn chưa đủ để yên tâm. Bởi với cha mẹ, chỉ khi được tự tay lo lắng cho con, họ mới thấy lòng mình bớt chênh chao.
Chỉ cần nghe con ho vài tiếng qua điện thoại, hôm sau đã thấy ông bà hỏi địa chỉ gửi thuốc. Biết con hay bỏ bữa vì bận việc, lại thấp thỏm hỏi xem có gửi thêm ít ruốc, ít mắm, ít đồ quê cho “dễ ăn” không. Những gói đồ gói ghém cẩn thận gửi lên thành phố, mở ra toàn là thứ “quà quê”: vài quả cam vườn nhà, mấy củ gừng, ít lá thuốc nam, con gà đã làm sạch…
Không ai hiểu con bằng cha mẹ
Nhiều gia đình trẻ lập nghiệp nơi đô thị, công việc cuốn đi, những chuyến về quê thưa dần, chỉ còn gói gọn trong vài dịp lễ Tết. Hiểu cho con, cha mẹ hiếm khi trách móc. Họ chọn cách lặng lẽ lên thăm con, thăm cháu. Những chuyến đi ấy luôn được chuẩn bị từ rất sớm, hỏi đi hỏi lại xem con có rảnh không, có tiện không, sợ làm phiền, sợ con phải xin nghỉ làm.
Ngày ông bà lên thành phố, căn nhà thuê bỗng ấm hơn hẳn. Ông bà lạ lẫm với thang máy, ngại tiếng còi xe, không quen nhịp sống đô thị, nhưng vẫn cố gắng thích nghi để được ở gần con cháu vài hôm. Sáng dậy sớm nấu nướng, mở tủ lạnh xem con còn gì ăn, tối thấy con về muộn thì vừa thương vừa lo. Có khi chỉ ở được vài ngày, đã vội vã bắt xe về quê vì sợ “ở lâu tốn kém”, sợ làm xáo trộn cuộc sống của con.
Chỉ đến lúc tiễn cha mẹ ra bến xe, nhìn dáng người già khuất dần giữa dòng người vội vã, nhiều người mới chợt nhận ra: hóa ra điều cha mẹ cần chẳng phải là những chuyến đi xa hay sự báo đáp lớn lao. Đó chỉ là cảm giác được ở gần con, được lo cho con thêm chút nữa, trước khi tuổi già buộc họ phải chậm lại.
Con đã lớn, đã quen tự mình bước đi giữa phố xá đông đúc. Nhưng trong mắt cha mẹ, con vẫn mãi là đứa trẻ cần được hỏi han, lo lắng, chở che. Nỗi lo ấy chỉ dừng lại khi các bậc làm cha, làm mẹ không còn đủ sức để tiếp tục đứng phía sau con nữa.

RSS