Con đỗ lớp 10 công lập, tôi lại vô tình làm tổn thương một học sinh vừa trượt

HẠ YÊN

VHO - Tôi là một ông bố từng có con thi vào lớp 10 cách đây vài năm. Đến tận bây giờ, mỗi mùa công bố điểm thi lại về, tôi vẫn nhớ một câu chuyện khiến mình day dứt.

Năm ấy, con trai tôi thi vào lớp 10 công lập. Học lực của cháu chỉ ở mức khá nên cả nhà đều lo lắng. Từ đầu năm lớp 9, vợ chồng tôi tất bật tìm lớp học thêm, sắp xếp lịch học, động viên con cố gắng. Áp lực không chỉ đè lên vai đứa trẻ mà dường như lan sang cả bố mẹ.

Con đỗ lớp 10 công lập, tôi lại vô tình làm tổn thương một học sinh vừa trượt - ảnh 1
Ảnh minh hoạ

May mắn là con tôi chơi thân với Lương, một cậu bạn học giỏi trong lớp. Hai đứa thường đi học thêm cùng nhau. Nhiều bài toán khó hay phần kiến thức con tôi chưa hiểu, Lương đều kiên nhẫn giảng lại. Có những hôm học muộn, tôi gọi cả Lương vào nhà ăn cơm cùng vì thương hai đứa vất vả.

Nhìn Lương học hành chăm chỉ, tôi luôn tin rằng cậu bé sẽ đỗ vào ngôi trường mình mong muốn.

Rồi kỳ thi cũng qua. Những ngày chờ điểm là quãng thời gian dài nhất trong năm. Đến hôm công bố kết quả, cả nhà tôi căng thẳng từ sáng sớm. Điện thoại, máy tính bảng, laptop đều mở sẵn trang tra cứu. Chưa đến giờ công bố, ai cũng thấp thỏm như ngồi trên đống lửa.

Chỉ đến khi điểm hiện lên màn hình, tôi thở phào nhẹ nhõm. Con trai tôi đỗ nguyện vọng 1 với số điểm cao hơn dự kiến. Sau gần một năm sống trong áp lực, cả nhà như trút được gánh nặng. Tôi vui mừng, gọi điện báo tin cho người thân, bạn bè.

Trong niềm vui ấy, tôi nhớ đến Lương. Tôi nghĩ con mình học khá mà còn đỗ, Lương học giỏi hơn chắc hẳn kết quả còn tốt hơn nhiều.

Tôi liền cầm điện thoại nhắn cho bố của Lương: "Con nhà anh được bao nhiêu điểm rồi? Có vào được lớp chọn không?"

Nhưng, năm phút trôi qua, mười phút trôi qua, rồi hai mươi phút trôi qua, vẫn không thấy bố Lương thấy trả lời.

Tôi nghĩ có lẽ mạng nghẽn vì quá nhiều người truy cập nên lại sốt sắng nhắn tiếp: "Anh xem được điểm chưa? Nếu chưa thì gửi số báo danh đây tôi tra giúp". Tin nhắn vẫn chìm trong im lặng.

Tôi chẳng mảy may nghĩ gì, lại tiếp tục chia sẻ niềm vui của gia đình lên mạng xã hội. Bạn bè, người thân liên tục nhắn tin chúc mừng. Trong lúc trò chuyện, tôi còn vô tư hỏi han: "Có ai liên lạc được với bố cháu Lương không? Chắc bận quá hay chưa xem điểm cho con".

Người này hỏi người kia. Rồi họ lại nhắn tin, gọi điện cho người khác hỏi về Lương.

Tôi không hề biết rằng ở phía bên kia màn hình, gia đình Lương đang chìm trong nỗi buồn vì Lương trượt. Cậu thiếu đúng 0,25 điểm để đỗ vào ngôi trường mơ ước. Các nguyện vọng còn lại cũng đều là những trường tốp đầu nên cuối cùng không trúng tuyển công lập như kỳ vọng.

Đến ngày hôm sau, một người bạn mới nhắn cho tôi: "Ông đừng hỏi nữa. Cháu nó trượt rồi. Cả nhà đang buồn lắm".

Tôi sững người và nhớ lại những tin nhắn mình đã gửi và cả nhiều cuộc hỏi han vô tư khắp nơi về kết quả của Lương. Có thể chính sự sốt sắng của tôi đã khiến nhiều người biết về điểm số không tốt của Lương. Tôi đã vô tình làm tổn thương một học sinh vừa thi trượt lớp 10.

Vài ngày sau, tôi gặp bố của Lương. Anh kể từ hôm biết kết quả, con gần như nhốt mình trong phòng nên cả nhà phải động viên và chưa trả lời được tin nhắn của tôi cũng như của nhiều người.

Cháu ít nói chuyện, không muốn gặp ai, cũng chẳng thiết ăn uống. Hai vợ chồng phải thay nhau nghỉ làm để ở nhà động viên con. May mắn là sau nhiều ngày, Lương dần bình tĩnh lại.

Tôi thấy áy náy về chuyện hỏi thăm và những tin nhắn đã gửi cho anh, nhưng bố Lương bảo rằng không sao, hỏi thăm là chuyện bình thường. 

Nhưng chính điều đó lại khiến tôi thấy day dứt hơn. Tôi không sai khi hỏi thăm, nhưng lại không đúng lúc. Trong niềm vui của gia đình mình, tôi quên mất rằng đâu đó có những gia đình đang cố gắng vượt qua nỗi thất vọng.

Tôi từng nghĩ hỏi điểm thi là chuyện bình thường. Nhưng với những người vừa nhận kết quả không như mong muốn, đó có thể là điều họ chưa sẵn sàng chia sẻ.

Nhiều năm đã trôi qua. Lương bây giờ là sinh viên năm nhất của một trường đại học tốp đầu. Còn con trai tôi, dù đỗ lớp 10 công lập năm ấy, sau này chỉ vào một trường đại học tốp dưới. Điều đó khiến tôi càng thấm thía một điều: đỗ hay trượt lớp 10 không quyết định tương lai của một đứa trẻ.

Một kỳ thi quan trọng, nhưng không phải là tất cả. Đằng sau mỗi kết quả là một câu chuyện riêng. Có em đạt được mục tiêu. Có em chỉ thiếu 0,25 điểm là chấp nhận trượt. Có em rất nỗ lực nhưng chưa gặp may mắn. Các em đã vất vả rồi, không cần thêm áp lực từ những lời so sánh hay những câu hỏi vô tình chạm vào nỗi đau.

Hôm nay, khi một mùa thi lớp 10 nữa gần khép lại, tôi muốn kể lại câu chuyện của mình để mong các bậc phụ huynh đừng có ứng xử giống như tôi trước đây. 

Nếu con bạn đỗ, hãy vui, nhưng hãy vui trong sự tinh tế. Đừng vội hỏi han, dò xét hay truy tìm kết quả của những đứa trẻ khác. Bởi đôi khi, một câu hỏi tưởng như quan tâm lại có thể trở thành nỗi buồn mà họ đang cố giấu đi.

Và hơn hết, tôi mong một ngày nào đó, kỳ thi vào lớp 10 sẽ bớt áp lực hơn.