Ân hận vì sang tên sổ đỏ sớm cho con, từ có nhà cho thuê thành người ăn nhờ ở đậu

HẠ YÊN

VHO - Vợ chồng tôi năm nay đã hơn 60 tuổi, có hai con trai đã lập gia đình được mấy năm. Cũng như mọi nhà quanh đây, vợ chồng tôi ở với con trai cả. Đến một ngày, vợ chồng tôi cho rằng khi mình còn minh mẫn thì sang tên luôn sổ đỏ cho hai con để tránh những rắc rối sau này.

Chẳng là, trước đó nhà chú Sơn trong họ chưa kịp sang tên sổ đỏ cho con rồi đột ngột qua đời. Mười mấy năm sau con cái lớn lên rồi cần đến sổ đỏ để thế chấp vay vốn ngân hàng làm ăn thì phải chạy đôn chạy đáo chuyển lại tên sổ đỏ của chú Sơn sang con cái. Nhưng vì để lâu, thủ tục sang tên khá phức tạp nên mãi mới xong được.

Chứng kiến cảnh họ hàng như vậy, vợ chồng tôi không muốn con cái sau này rắc rối nên quyết định sang tên sổ đỏ cho hai con trai sớm.

Ân hận vì sang tên sổ đỏ sớm cho con, từ có nhà cho thuê thành người ăn nhờ ở đậu - ảnh 1
Ảnh minh hoạ

Nhà tôi có mặt tiền hơn 15m, chiều dài của đất cũng 18m nên chia được làm 3 xuất. Trước kia vợ chồng tôi dành phần đất đầu hồi có hai mặt tiền xây một nửa làm cửa hàng cho thuê, nửa còn lại trồng rau, nuôi gà. Tính ra, mỗi tháng vợ chồng tôi có thêm mấy triệu tiền thuê cửa hàng cùng với rau, trứng nếu ăn không hết còn mang ra chợ bán nên cũng có đồng ra đồng vào.

Đến khi con trai cả lấy vợ có mong muốn xây nhà cho khang trang, đẹp mặt với nhà gái thì vợ chồng tôi dồn tiền tích cóp được 500 triệu, trước định để dưỡng già thì giờ cùng góp với con xây nhà. Nhà tôi xây hai phần đất cho con cả và con thứ hai, cái cửa hàng vẫn giữ lại để cho thuê.

Vì vợ chồng tôi ở với con trai cả, nên khi xây, nhà anh cả cao hơn nhà em trai một tầng. Em trai cũng không ý kiến gì và cho đó là hợp lý vì vợ chồng tôi cũng góp tiền xây mà phải xây thêm 2 phòng nữa. Do đó khi thiếu một ít kinh phí vợ chồng tôi lại chạy đôn đáo đi vay và trả nợ sau đó. 

Nhẹ nhõm vì xong các khoản nợ nhà cửa, con trai thứ hai cũng lập gia đình, vợ chồng tôi tính đến chuyện sang tên sổ đỏ cho hai con. Ban đầu vợ chồng tôi định tách sổ ra làm ba, chỗ cửa hàng cho thuê giữ nguyên và để tên sổ hai vợ chồng tôi như cũ, hai phần kia thì sang tên cho hai con trai.

Sau đó con trai lớn bảo đằng nào bố mẹ cũng ở cùng thì tách ra 3 sổ làm gì. Hoặc là vợ chồng tôi chỉ cần tách cho con trai thứ hai số đất 1/3, 2/3 đất còn lại cứ để nguyên theo sổ cũ cho đỡ tốn phí. Hoặc là 2/3 phần đất đó sang tên luôn cho con trai cả. Chứ vẫn để tên bố mẹ thì sau rồi lại rắc rối như nhà chú Sơn.

Nghe cũng có lý nên vợ chồng tôi đồng ý sang tên cho hai con trai theo phương án chia làm ba và anh cả được hai phần đất, còn em trai được một phần.

Nhưng rồi đúng là đời không như là mơ. Con trai cả có nhà cao nhất xóm thì còn muốn nhiều thứ hơn nữa cho xứng tầm, như muốn dùng đồ xịn, quần áo giày dép đắt tiền, đồ ăn thức uống nhập ngoại, muốn có ô tô, muốn có làm việc không vất vả mà lương cao.

Thế là từ lòng tham đó, một ngày lọ mọ lên mạng con trai cả bị rủ rê “việc nhẹ lương cao” dính vào ổ lừa đảo với một số tiền không nhỏ. Chúng còn bày cách bí mật cắm sổ đỏ để lấy tiền gỡ, nhưng càng đưa bao nhiêu tiền vào càng mất bấy nhiêu.

Ngày vỡ lở chuyện cũng là ngày vợ chồng tôi phải cắn răng nhìn người ta đến mua mảnh đất hai mặt tiền xây cửa hàng cho thuê để trả nợ. Nếu không trả nợ nhanh thì vay nặng lãi đè lên, rồi những lời đe doạ khiến con trai cả không thiết sống.

Từ hôm tưởng thoát được món nợ lớn và bài học đắt giá, con trai cả sẽ tu chí làm ăn và quyết tâm làm lại từ đầu. Nhưng không, con trai cả lại xấu hổ với hàng xóm, cứ diễn vai đi làm hàng ngày ở tận thành phố với quần là áo lượt, đều đặn ra khỏi nhà mỗi sáng và về nhà lúc chiều muộn.

Thực chất con trai cả đi đâu, làm gì vợ chồng tôi không rõ, cũng không dám can ngăn vì sợ nghĩ quẩn. Chỉ biết là mỗi ngày con trai cả vẫn phải mất tiền ăn trưa và đổ xăng, hết tháng không có lương.

Cũng vì thế mà không khí trong gia đình rất nặng nề. Không còn cửa hàng cho thuê mấy triệu một tháng để có tiền tiêu, vợ chồng tôi bỗng nhiên như kẻ ăn bám, và trở thành gánh nặng với con cái. Không còn một phần đất trồng rau, chăn nuôi vợ chồng tôi cũng không có thêm thu nhập.

Ngần này tuổi đầu rồi mà vợ chồng tôi phải xin đi làm thuê rửa bát đám cỗ, lau dọn nhà... để kiếm tiền. Những va chạm cơm áo gạo tiền giữa vợ chồng tôi với con dâu ngày một căng thẳng và không thể hàn gắn được.

Biết chuyện, con trai thứ hai sang mời vợ chồng tôi đến ở. Vợ chồng tôi như bị bước vào đường cùng phải sang đó ở mà trong lòng đau như cắt. Khi xây nhà có bao nhiêu tiền vợ chồng tôi dồn hết cho con trai cả mà đến bây giờ lại phải ở nhà con trai út.

Vợ chồng tôi thấy hối hận vô cùng việc sang tên sổ đỏ phần đất của mình cho con từ sớm. Giá mà sổ đỏ vẫn như cũ thì có lẽ vợ chồng tôi không bị lâm vào cảnh khó xử, chẳng khác gì ăn nhờ ở đậu con cái như thế này.