5 câu cha mẹ nên nói khi trẻ kêu chán
VHO - Thay vì vội vàng đưa điện thoại hay tìm trò giải trí cho con khi nghe tiếng than "chán quá", cha mẹ có thể học cách biến khoảnh khắc này thành cơ hội quý giá để trẻ rèn luyện sự tự lập và khả năng sáng tạo.

Khi tiếng than vãn "Con chán quá" vang lên, nhiều bậc phụ huynh thường có hai phản ứng phổ biến: hoặc cảm thấy khó chịu và nhắc nhở con về núi đồ chơi đang chất đầy trong phòng, hoặc cảm thấy có lỗi và vội vàng tìm cách giải trí cho con, thậm chí đưa ngay chiếc điện thoại để con im lặng.
Tuy nhiên, cả hai cách ứng xử này đều không mang lại hiệu quả giáo dục như mong đợi. Cách thứ nhất vô tình tạo ra sự phụ thuộc ở trẻ, trong khi cách thứ hai khiến trẻ cảm thấy bị bỏ rơi và không được thấu hiểu.
Điều quan trọng hơn cả, việc cha mẹ can thiệp quá mức vào những khoảng trống của con đã vô tình tước đi cơ hội phát triển các kỹ năng thiết yếu mà đáng lẽ trẻ có thể tự rèn luyện. Về mặt khoa học, buồn chán không phải là một trạng thái tiêu cực cần bị loại bỏ ngay lập tức như nhiều người vẫn nghĩ.
Khi không có thiết bị điện tử hay sự sắp đặt trò chơi từ người lớn, não bộ của trẻ sẽ mất đi những kích thích có sẵn và buộc phải chuyển sang trạng thái mơ mộng. Các nghiên cứu tâm lý học đã chỉ ra rằng, chính trong những khoảng thời gian tưởng chừng trống rỗng này, các liên kết thần kinh mới được hình thành và phát triển mạnh mẽ.
Theo đó, sự buồn chán kích thích trí tưởng tượng bay bổng, buộc trẻ phải tự tìm tòi, tư duy và sáng tạo ra những trò chơi mới từ những vật dụng đơn giản xung quanh. Có thể nói, học cách chịu đựng và vượt qua sự buồn chán chính là bước đầu tiên để rèn luyện sự tự lập ở trẻ nhỏ.
Để biến những khoảnh khắc buồn chán thành cơ hội giáo dục quý giá, các chuyên gia đã đưa ra gợi ý về 5 câu nói mà cha mẹ có thể sử dụng khi con kêu chán:
1. "Mẹ đang rảnh, con kể thêm cho mẹ nghe về..."
Đôi khi, câu nói "con chán quá" thực chất chỉ là tín hiệu cho thấy trẻ đang cần sự chú ý từ cha mẹ. Nhiều trẻ em đã quen với việc được chỉ dẫn và sắp xếp mọi thứ, nên dễ cảm thấy lạc lõng khi không có người lớn tương tác. Thay vì vội vàng tìm trò chơi cho con, cha mẹ hãy thiết lập một kết nối ngắn nhưng chất lượng bằng cách hỏi han về bộ phim hoặc trò chơi mà bé yêu thích.
Khi cảm xúc được lấp đầy bằng sự quan tâm đúng mực, trẻ sẽ tự tin quay lại với việc chơi một cách độc lập mà không cần sự hỗ trợ liên tục từ người lớn.
2. "Hình như con đang cần nạp năng lượng?"
Sự buồn chán đôi khi chỉ là tín hiệu cơ thể đang biểu tình vì đói, mệt hoặc dư thừa năng lượng mà không được giải tỏa. Trước khi vội vàng giục con đi chơi hay tìm hoạt động giải trí, hãy kiểm tra những nhu cầu cơ bản của trẻ bằng những câu hỏi như: "Mình ở trong nhà cả sáng rồi, con có muốn chạy ra sân năm phút không?".
Khi thể trạng được thoải mái và các nhu cầu cơ bản được đáp ứng đầy đủ, trẻ sẽ tự tìm được niềm vui từ những điều giản dị xung quanh mà không cần đến sự sắp đặt từ cha mẹ.
3. "Mẹ sẽ nói con đi làm việc nhà, nên con có muốn chơi gì khác không?"
Cách nói đùa này giúp đảo ngược tình huống một cách nhẹ nhàng. Thay vì cảm thấy bị từ chối giúp đỡ, trẻ sẽ ở tâm thế chủ động khước từ những việc nhàm chán của người lớn. Lời nói này không chỉ giúp giảm bớt căng thẳng trong không khí gia đình mà còn ngầm thừa nhận rằng trẻ hoàn toàn có khả năng tự nghĩ ra những trò vui thú vị hơn nhiều so với việc dọn dẹp hay lau nhà.
4. "Con muốn chơi trò cũ hay thử cái gì mới?"
Thay vì giải quyết vấn đề thay con, cha mẹ hãy đưa cho chúng một khung tư duy để tự tìm ra hướng đi. Câu hỏi này buộc trẻ phải tự vấn về nhu cầu thực sự của bản thân: liệu chúng muốn ôn lại những trò chơi quen thuộc hay sẵn sàng khám phá những điều mới mẻ.
Dần dần, thông qua những câu hỏi như vậy, trẻ sẽ học được kỹ năng giải quyết vấn đề một cách logic và có hệ thống, chẳng hạn như tự nhủ: "Mình muốn xây lại ngôi nhà mô hình của tuần trước nhưng lần này sẽ thêm một đường hầm bí mật".
5. "Chắc sẽ mất một lúc mới tìm ra trò gì đấy"
Sau khi đã đảm bảo trẻ không đói, không mệt và không thiếu sự quan tâm, cha mẹ có thể nói câu này để thể hiện sự thừa nhận và thấu hiểu cảm xúc của trẻ, cho con biết rằng buồn chán là một cảm giác khó chịu nhưng hoàn toàn bình thường, không phải là tình huống khẩn cấp cần được giải quyết ngay lập tức.
Cha mẹ có thể nói thêm: "Mẹ sẽ nấu cơm ở ngay đây nếu con cần" để trẻ không cảm thấy bị bỏ rơi, nhưng vẫn có không gian riêng để tự xoay xở. Điều này giúp trẻ học cách tạo ra niềm vui từ bên trong, thay vì phụ thuộc vào sự giải trí từ bên ngoài.
Một lời khuyên vàng dành cho các bậc phụ huynh là đừng vội can thiệp ngay lập tức khi con than vãn, thay vào đó hãy áp dụng quy tắc 15 phút. Khi nghe tiếng kêu chán, cha mẹ hãy mỉm cười, đáp lại bằng một trong năm câu nói gợi ý trên, sau đó âm thầm bấm giờ và chờ đợi từ mười đến mười lăm phút.
Trong khoảng thời gian này, dù trẻ có nằm dài ra sàn nhà hay tiếp tục cằn nhằn thì cha mẹ cũng đừng sốt ruột. Kinh nghiệm cho thấy trong hầu hết các trường hợp, trước khi khoảng thời gian 15 phút này kết thúc, trẻ đã tự xoay xở và đắm chìm vào một hoạt động nào đó do chính chúng tự nghĩ ra, mà không cần đến bất kỳ sự trợ giúp nào từ người lớn.
Đó chính là lúc trẻ đang học được bài học quý giá về sự tự lập và khả năng sáng tạo từ những khoảng trống tưởng chừng vô nghĩa trong cuộc sống.

RSS