3 câu cha mẹ thường nói còn đáng sợ hơn cả cảnh gia đình cãi vã hay nghèo khó
VHO - Lời nói có đôi khi còn có tính sát thương cao hơn cả hành động.
Trong việc nuôi dạy con cái, có những bậc cha mẹ chỉ cần nói vài câu đã khiến con cảm thấy được yêu thương, được thấu hiểu và sẵn sàng lắng nghe. Nhưng cũng có những bậc cha mẹ, dù không đánh mắng, không la hét, lời nói của họ vẫn đủ để làm tổn thương con trẻ từng ngày.
Có một quan điểm rất đáng suy ngẫm rằng ngôn ngữ của cha mẹ chính là mảnh đất nuôi dưỡng sự trưởng thành của con. Cùng một hạt giống, nếu được gieo trên mảnh đất màu mỡ, nó có thể lớn lên thành cây đại thụ. Nhưng nếu rơi vào mảnh đất khô cằn, nghèo nàn, việc sinh trưởng đã khó, chứ chưa nói đến phát triển.
Nhiều người cho rằng cha mẹ thường xuyên cãi vã, gia đình căng thẳng hay điều kiện kinh tế khó khăn mới là những yếu tố gây tổn thương lớn nhất cho trẻ. Thực tế, với nhiều đứa trẻ, ngôn ngữ mang tính bạo lực tinh thần từ cha mẹ còn đáng sợ hơn tất cả những điều đó.
Đặc biệt, nếu cha mẹ thường xuyên buột miệng nói ba câu dưới đây, những tổn thương để lại có thể kéo dài suốt cả cuộc đời của con.
"Sao con lại không biết điều như vậy?"
Cha mẹ nào cũng mong con ngoan ngoãn, nghe lời và làm theo mong muốn của mình. Khi còn nhỏ là chuyện ăn uống, mặc gì, ngủ lúc nào, gặp người lớn phải chào hỏi ra sao. Khi con đi học, kỳ vọng lại chuyển sang việc học hành: về nhà phải làm bài ngay, không xem tivi, không dùng điện thoại, làm xong bài thì tiếp tục đọc sách.
Từ việc con chơi với ai, đọc sách gì, học thêm ở đâu..., mọi thứ đều được cha mẹ cho là "vì con". Và khi đứa trẻ không nghe theo, thậm chí phản ứng hoặc cãi lại, nhiều phụ huynh lập tức nói: "Bố mẹ vì con mà tiết kiệm từng đồng, sao con lại không biết điều như thế?".

Cụm từ "không biết điều" tưởng chừng đơn giản nhưng lại là một kiểu dán nhãn phủ định, đánh thẳng vào giá trị cốt lõi của đứa trẻ. Khi bị lặp đi lặp lại, đứa trẻ sẽ dần tin rằng bản thân mình là người không tốt, luôn khiến cha mẹ thất vọng. Cảm giác tội lỗi và tự ti ngày càng lớn, khiến con dễ chùn bước trước khó khăn, quen với việc tự phủ nhận bản thân, không dám bày tỏ suy nghĩ và mong muốn thật sự của mình.
Lâu dần, những đứa trẻ ấy có xu hướng sống theo cảm xúc của người khác, bỏ quên chính mình và dễ hình thành kiểu tính cách luôn cố gắng làm vừa lòng người xung quanh.
"Bố mẹ làm vậy đều là vì con"
Khi con không đồng ý hoặc không muốn làm theo ý cha mẹ, rất nhiều phụ huynh dùng câu nói quen thuộc: "Bố mẹ làm vậy đều là vì con", như một cách chấm dứt mọi tranh luận.
Có những đứa trẻ lớn lên trong sự vâng lời tuyệt đối, không dám phản kháng, không dám từ chối. Bề ngoài có vẻ ngoan ngoãn nhưng sâu trong ánh mắt lại là sự kìm nén và mệt mỏi. Nhiều cha mẹ thật sự xuất phát từ tình yêu thương song lại vô tình biến câu nói này thành công cụ kiểm soát.
Trong tâm lý học, "bố mẹ làm vậy là vì con" thường được xem là một hình thức ràng buộc cảm xúc. Cha mẹ nhân danh tình yêu để tước đi quyền lựa chọn của con, buộc con phải đặt mong muốn của cha mẹ lên trên nhu cầu của chính mình. Nếu đứa trẻ phản kháng, thứ chờ đợi con là cảm giác áy náy, tội lỗi vì "không nghe lời".
Khi câu nói ấy được lặp lại quá nhiều, đứa trẻ sẽ dần tin rằng mình luôn khiến cha mẹ không hài lòng, rằng bản thân là gánh nặng, là người "vô dụng" và từ đó đánh mất sự tự tin vào chính mình.
"Sao con không được như người ta?"
"Con nhìn bạn kia xem, lần nào cũng đứng nhất lớp, còn con thì sao?";
"Người ta gặp ai cũng chào hỏi đàng hoàng, đâu có nhút nhát như con";
"Con nhà người ta không cần bố mẹ nhắc nhở, tan học là tự giác làm bài…";
...
So sánh con mình với "con nhà người ta" là thói quen phổ biến trong rất nhiều gia đình. Thế nhưng, trong khi cha mẹ chỉ nhìn thấy ưu điểm của người khác, họ lại vô tình bỏ qua những nỗ lực và điểm mạnh của chính con mình. Sự cố gắng của con không được ghi nhận, thay vào đó là cảm giác bị phủ nhận toàn bộ.

Ban đầu, cha mẹ nghĩ rằng so sánh sẽ giúp con có động lực. Nhưng với trẻ, điều đọng lại thường là suy nghĩ: mình không bằng ai, mình không đủ tốt. Khi cảm giác bất lực kéo dài, nhiều đứa trẻ chọn cách buông xuôi, thậm chí tự khẳng định tiêu cực về bản thân: "Con đã không được như người ta, vậy thì thôi".
Những đứa trẻ lớn lên trong môi trường so sánh liên tục thường mang theo tâm lý tự ti đến khi trưởng thành, luôn thấy mình thua kém, không xứng đáng với những điều tốt đẹp và sống trong trạng thái lo âu kéo dài.
Lời nhắn gửi dành cho cha mẹ
Nhiều nghiên cứu tâm lý cho thấy, cách cha mẹ nói chuyện với con có ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của trẻ còn lớn hơn cả xung đột gia đình hay điều kiện kinh tế. Những tổn thương do ngôn ngữ gây ra có thể âm thầm theo con suốt cả cuộc đời, trở thành ký ức đau buồn của tuổi thơ.
Cha mẹ càng sớm nhận ra sức nặng của lời nói, càng bớt đi những câu nói gây tổn thương, thì đó chính là phúc khí của con. Ngôn ngữ có thể trở thành động lực nâng đỡ nhưng cũng có thể biến thành chiếc lồng giam giữ tinh thần.
Mong rằng mỗi bậc cha mẹ đều có thể dùng lời nói của mình để trao cho con đôi cánh, giúp con lớn lên trong sự an toàn, tự tin và bay đến nơi mà con mong muốn.
Còn gia đình bạn, có đang vô tình lặp lại 3 câu nói ấy mỗi ngày hay không?

RSS