Theo dấu Hoàng Hà - dòng sông mẹ của Trung Hoa

BÁCH VIỆT; ảnh: VIỆT DŨNG

VHO - Tôi còn nhớ khoảnh khắc lần đầu tiên đứng bên bờ Hoàng Hà (Trung Quốc), nơi dòng nước vàng đục cuộn chảy như dồn nén sức mạnh của nghìn năm lịch sử. Người Trung Hoa gọi đây là “mẹ của các dòng sông”, khắc nên số phận của cả một dân tộc.

Theo dấu Hoàng Hà - dòng sông mẹ của Trung Hoa - ảnh 1
Người Trung Hoa gọi đây là “mẹ của các dòng sông”

Theo dấu Hoàng Hà, ta bắt gặp một dòng sông hùng vĩ và cả linh hồn của một nền văn minh đã sống cùng phù sa và ký ức.

Phù sa mênh mông và ký ức văn hoá nghìn năm

Thác Hồ Khẩu là khúc nhạc hùng tráng nhất trên dòng Hoàng Hà cuộn chảy. Nước sông ào ạt đổ về đây, dòng nước rộng hàng trăm mét bỗng chốc bị thu hẹp, ép mạnh rơi xuống “rồng ngầm” sâu hàng chục mét.

Ngọn thác tựa như ngàn ngựa phi nước đại xông thẳng vào vực sâu, bắn tung tóe sương nước, âm thanh sấm dậy, tạo nên kỳ quan thiên hạ “nghìn dặm Hoàng Hà thu vào một bể”.

“Một bể” ấy thu trọn sức mạnh Hoàng Hà chém đá xẻ núi, khí phách hùng vĩ ngàn năm của đất Trung Hoa và cả tiếng gào thét bất diệt của dân tộc Trung Hoa.

Tới thác Hồ Khẩu, giữa cảnh “thiên hạ Hoàng Hà nhất hồ thu”, tôi cảm nhận được điều kỳ diệu của thiên nhiên, linh hồn của lịch sử và dũng khí từ dòng sông, để từ trong khí tượng sông núi mà thấu hiểu Hoàng Hà, càng thấu hiểu hơn về Trung Quốc.

Theo dấu Hoàng Hà - dòng sông mẹ của Trung Hoa - ảnh 2
Thác Hồ Khẩu là khúc nhạc hùng tráng nhất trên dòng Hoàng Hà cuộn chảy

Vịnh Càn Khôn là một bức tranh Thái Cực tự nhiên do Hoàng Hà uốn lượn giữa hẻm núi Tần - Tấn.

Dòng nước cuồn cuộn chảy tới đây bỗng trở nên mềm mại và trầm lặng, vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ, diễn giải trí tuệ của trời đất, nơi cương nhu hòa hợp, hình tựa âm dương giao hòa, ý tượng càn khôn tương sinh.

Đến đây, “lấy vịnh quan sông, lấy sông ngộ đạo”, người ta có thể tìm hiểu nguyên nhân hình thành địa mạo khúc uốn, cảm nhận kỳ quan tạo hóa.

Lại càng có thể từ khúc uốn này mà thấu hiểu tính cách đa dạng của Hoàng Hà, vừa có sức mạnh mãnh liệt, lại vừa mang trí tuệ uyển chuyển.

Một khúc uốn một thế giới, non nước hiện càn khôn. Suy ngẫm về triết lý “thiên nhân hợp nhất”, hiểu tư duy phát triển hài hòa và thấu hiểu trí tuệ thâm sâu của văn minh Trung Hoa.

Hoàng Hà giống như một trang sử khổng lồ đang mở ra, từng con sóng là từng câu chữ, từng lớp phù sa là từng lớp ký ức.

Bắt nguồn từ dãy Bayan Har trên cao nguyên Thanh Tạng ở độ cao hơn bốn nghìn mét, Hoàng Hà vượt hơn 5.400 km qua chín tỉnh, từ miền tây hoang sơ đến miền đông trù phú.

Dòng sông ấy chảy qua Thanh Hải, Cam Túc, Ninh Hạ, Nội Mông, Thiểm Tây, Sơn Tây, Hà Nam, Sơn Đông… trước khi gặp biển Hoàng Hải. Với lượng phù sa trung bình tới 1,6 tỉ tấn mỗi năm, Hoàng Hà là dòng sông có mức bồi lấp lớn nhất thế giới.

 

Theo dấu Hoàng Hà - dòng sông mẹ của Trung Hoa - ảnh 3
Đoàn doanh nghiệp du lịch Việt Nam tham dự Lễ hội sông Hoàng Hà 2025

Chính lớp phù sa vàng ấy đã khiến nó trở thành biểu tượng của vương quyền, của sự thiêng liêng trong văn hoá cổ Trung Hoa.

Nhưng Hoàng Hà không chỉ là một thực thể tự nhiên. Nó là cái nôi của văn minh Hoa Hạ. Khoảng bốn nghìn năm trước, những cộng đồng cư dân đầu tiên đã tụ họp quanh lưu vực sông, khai khẩn đất đai, trồng kê, lúa mì, sáng tạo chữ viết và nghi lễ.

Từ đó, những triều đại sớm nhất như: Hạ, Thương, Chu ra đời, đặt nền móng cho hệ thống chính trị - xã hội Trung Quốc.

Tôi vẫn nhớ, khi đọc những trang cổ sử, Hoàng Hà hiện ra như vừa hùng vĩ, vừa khắc nghiệt. Nó mang phù sa nuôi dưỡng đồng bằng, nhưng cũng gây ra hàng trăm trận lũ dữ, trong đó có những đại hồng thuỷ cướp đi hàng triệu sinh mạng vào năm 1887, 1931 hay 1938.

Người Trung Hoa vì thế đã hình thành một nền văn minh gắn liền với trị thuỷ, đào kênh, xây đê, biến khó khăn thành cơ hội, tạo nên ý thức cộng đồng và tư duy quản trị tập quyền sớm hơn nhiều nền văn minh khác.

Theo dấu Hoàng Hà - dòng sông mẹ của Trung Hoa - ảnh 4
Nữ du khách Việt Nam bên bờ sông Hoàng Hà

Đứng bên Hoàng Hà, mới thấy, dòng sông mang nặng phù sa ấy, chất chứa bao lớp ký ức của thời gian.

Trong thi ca, nó xuất hiện như tiếng vọng hùng tráng. Đỗ Phủ từng viết về “dòng Hoàng Hà chảy giữa trời”, Lý Bạch ca tụng “Hoàng Hà chi thuỷ thiên thượng lai”.

Trong hội họa, tranh thủy mặc Trung Hoa muôn đời vẽ hình ảnh sông cuộn sóng giữa núi non. Trong nhạc kịch truyền thống, tiếng trống, tiếng tiêu cũng từng gợi âm vang của dòng nước vàng.

Nhiều truyền thuyết Trung Hoa khởi nguồn từ Hoàng Hà: Câu chuyện Đại Vũ trị thuỷ, biểu tượng cho trí tuệ chế ngự thiên nhiên; chuyện Nữ Oa vá trời, biểu tượng cho khát vọng tái lập trật tự vũ trụ.

Hoàng Hà đã định hình cả cảnh quan và tâm thức, trở thành mạch ngầm tinh thần bất tử của dân tộc Trung Hoa.

Theo dấu Hoàng Hà - dòng sông mẹ của Trung Hoa - ảnh 5
Các đại biểu là doanh nghiệp du lịch Việt Nam tham dự Lễ phát động Chiến dịch quảng bá, giới thiệu du lịch "Xin chào Trung Quốc - Hoàng Hà 2025"

Thiểm Tây - Trái tim của Hoàng Hà

Nếu Hoàng Hà là mạch sống, thì Thiểm Tây chính là trái tim. Tại đây, con sông đi qua cao nguyên Hoàng Thổ, để lại lớp đất vàng nện dày đặc, nền móng cho những cung điện, tường thành, cho những vương triều rực rỡ.

Thiểm Tây, đặc biệt là Tây An (tức Trường An xưa), từng là kinh đô của 13 triều đại, từ nhà Chu đến nhà Đường, rực rỡ nhất chính là triều Đường. Trong hơn một nghìn năm, nơi đây là trung tâm chính trị, văn hoá của cả Trung Hoa. Từ Trường An, Con đường tơ lụa đã mở ra những trang giao thương huy hoàng.

Tôi đã đi dọc thành cổ Tây An, bước dưới những mái ngói xám nâu, ngước nhìn những ngọn tháp Phật giáo như Đại Nhạn, lắng nghe tiếng chuông ngân giữa chiều. Mỗi viên gạch, mỗi bức tường đều như ngân lên tiếng vọng của quá khứ.

Tôi còn nhớ cái cảm giác đứng trong Bảo tàng Thiểm Tây, trước hàng ngàn hiện vật: Đồ gốm Long Sơn, nhạc cụ bằng đồng, phiến đá khắc chữ triện… Tất cả đều minh chứng cho một nền văn minh đã từng rực rỡ như ánh dương buổi ban trưa.

Khi bước vào khu Binh Mã Dũng, tôi sững sờ trước hàng ngàn chiến binh đất sét, cao lớn, uy nghi, mỗi người mang một gương mặt riêng, không ai giống ai. Trong sự im lặng của lòng đất, tôi cảm nhận rõ sự kiêu hùng của đế chế đầu tiên thống nhất Trung Hoa.

Có lẽ ít ai để ý rằng, chính lớp phù sa Hoàng Hà đã tạo nên chất đất sét ấy. Như thể con sông mẹ vừa nuôi dưỡng sự sống, vừa trao cho con người chất liệu để tạo nên biểu tượng bất tử của quyền lực và nghệ thuật.

Theo dấu Hoàng Hà - dòng sông mẹ của Trung Hoa - ảnh 6
Khách du lịch thăm thác Hồ Khẩu, sông Hoàng Hà

Con đường tơ lụa, nơi Hoàng Hà gặp bầu trời

Trường An từng là điểm khởi đầu của Con đường tơ lụa, nơi các đoàn thương nhân chở lụa, trà, gốm, nhạc cụ, kinh Phật vượt núi non, sa mạc để đến tận Địa Trung Hải xa xôi. Những chuyến đi ấy mang theo hàng hoá và hơn thế, là khát vọng vươn ra thế giới.

Tôi đi giữa phố cổ Tây An, nơi ngày nay vẫn còn dấu tích những khu chợ Hồi giáo sầm uất. Hương vị của món bánh mì dẹt, âm thanh của tiếng rao hàng, bóng dáng của những ngọn tháp Hồi giáo xen giữa kiến trúc Đường triều… tất cả cho thấy sự giao thoa Đông - Tây vẫn chưa từng phai nhạt.

Có thể nói, nếu Hoàng Hà là “dòng máu”, thì Trường An - Thiểm Tây chính là trái tim đã “bơm mạch máu” ấy đi khắp thế giới cổ đại.

Thế kỷ XXI, Tây An không còn là kinh đô, nhưng vẫn được định vị là trung tâm du lịch quốc tế cấp quốc gia, là “bảo tàng ngoài trời” của Trung Quốc. Năm 2024, riêng thành phố này đã đón khoảng 306 triệu lượt khách, với tổng doanh thu hơn 376 tỉ nhân dân tệ.

Ở các Festival Con đường tơ lụa, nơi những vũ điệu Đường triều được tái hiện, tiếng nhạc cung đình vang vọng, hàng ngàn du khách từ khắp thế giới hoà nhịp.

Hay ở Hội chợ du lịch quốc tế Tây An, nơi các gian hàng giới thiệu hành trình theo dấu Hoàng Hà, những tour du lịch đến Hoa Sơn, Lạc Dương, Khai Phong… Cả quá khứ và hiện tại như được dệt nên trong cùng một “tấm thảm văn hoá” đầy sắc màu.

Dòng chảy bất tận của văn minh

Khi chiều buông trên bờ Hoàng Hà ở Thiểm Tây, ráng trời đỏ tím soi xuống dòng nước vàng đục.

Những đoàn khách du lịch vẫn nô nức chụp ảnh, quay clip, người dân địa phương chuyện trò cùng khách, tiếng cười nói vang khắp dòng sông… Cảnh ấy cho người ta có cảm giác, dòng sông này chưa từng ngừng chảy trong lòng người dân.

Hoàng Hà dạy con người cách sống cùng thiên nhiên, Thiểm Tây dạy con người cách sống cùng lịch sử. Nền văn minh Hoàng Hà vượt ra khỏi trang sách, khỏi khung kính bảo tàng. Nó sống động trong từng hơi thở, từng thớ đất, từng ánh nhìn của con người nơi đây.

Hoàng Hà là cội nguồn của Trung Hoa và cũng là khởi nguồn của tư duy “hài hoà giữa con người và vũ trụ”, một tư duy đã góp phần làm nên bản sắc văn minh phương Đông.

Và Thiểm Tây, nơi “trái tim ấy” đập mạnh nhất, sẽ mãi mãi là địa chỉ để nhân loại tìm về khi muốn hiểu sâu hơn về dòng chảy lịch sử Á Đông.

Hành trình theo dấu Hoàng Hà, dừng chân ở Thiểm Tây, với tôi là chuyến đi của cả đôi chân, trí óc và trái tim.

Nó làm tôi tin rằng, dù thời gian có trôi, dòng chảy Hoàng Hà và ánh sáng Thiểm Tây vẫn sẽ tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng nhân loại, khát vọng sống, sáng tạo và đi tới.

Từ Hoàng Hà đến Thiểm Tây, người ta cảm nhận được, đôi khi lịch sử không nằm trong quá khứ, mà đang chảy âm thầm trong từng nhịp sống hôm nay.