Tây An - cố đô ngàn năm hoa lệ của Trung Quốc

BÁCH VIỆT; ảnh: HÀ GIANG

VHO - Giữa lòng Trung Hoa ngàn năm, Tây An hiện lên như một bản trường ca của đá và gió, nơi từng viên gạch, từng tháp chùa, từng đội quân đất nung đều thì thầm những câu chuyện vượt thời gian.

Tây An - cố đô ngàn năm hoa lệ của Trung Quốc - ảnh 1
Hơn 3.100 năm lịch sử, Tây An chất chứa trong mình một kho tàng di tích lịch sử lâu đời

Bước chân vào miền ký ức

Từ Diên An, chúng tôi về tới Tây An (Thiểm Tây, Trung Quốc) khi trời đã về chiều. Khung trời tím pha chút hương gió phương Bắc ùa vào, mang theo dư âm lịch sử. Tôi như hòa vào một khúc ảo ảnh: Từ ánh hoàng hôn rơi xuống cánh đồng hoài cổ, những con đường trải đá, những mái ngói xám tro uốn lượn.

Những bước chân đầu tiên ở Tây An, tôi sải bước giữa lớp thành trì thời gian, xuyên qua các triều đại: Chu, Tần, Hán, Đường… là dấu ấn hoàng kim còn lưu trên từng viên gạch, từng mái nhà.

Hoàng hôn Tây An rơi như vệt mực loang trên trang giấy cổ. Bạn đồng hành hơi nghiêng vai, che cơn gió lạ cho tôi. Cử chỉ ấy thoáng qua, nhưng trong khoảnh khắc, tôi thấy mình như một hạt bụi được bao bọc giữa lịch sử ngàn năm.

Hơn 3.100 năm lịch sử, Tây An chất chứa trong mình một kho tàng di tích lịch sử lâu đời với 72 lăng mộ hoàng tộc, hơn 700 di tích lịch sử từ chùa cổ đến các thành trì và tường thành bao quanh. Đây là “Thành phố lịch sử thế giới” được UNESCO công nhận từ năm 1981.

Tây An - cố đô ngàn năm hoa lệ của Trung Quốc - ảnh 2
Tên cổ của Tây An là Trường An (có nghĩa là bình an bền lâu)

Tây An, trong quá khứ là kinh đô của 13 triều đại phong kiến, là cái nôi văn minh lưu vực Hoàng Hà. Hơi thở cố đô ngàn năm hoa lệ dường như vẫn vương vấn nơi đây, xuyên suốt trong cấu tạo không gian thành phố. Chỉ bước chân tới Tây An, người ta đã có cảm giác bình an đến lạ kỳ.

Tên cổ của Tây An là Trường An (có nghĩa là bình an bền lâu). Giữa vô vàn biến thiên trong lịch sử Trung Quốc, thành Trường An gắn liền với những nhân vật như: Tần Thủy Hoàng, Đường Minh Hoàng, Võ Tắc Thiên...

Tôi dừng lại giây lát trước những tường thành cổ kính, hít vào không gian nồng nàn âm vang của quá khứ, như thể từng lớp thời gian đang chầm chậm mở ra phía trước mắt.

Tây An không cần phải chói sáng, nó tinh tế ở những vết nứt, rêu phong, chỗ trùng tu và cả nhữn nơi khắc khổ. Tôi leo lên đoạn tường thành cổ, bước nhẹ trên những viên đá mòn, nhìn xuống thành phố hiện đại bên dưới, những con đường, mái nhà, dòng xe lặng lẽ.

Tây An - cố đô ngàn năm hoa lệ của Trung Quốc - ảnh 3
Hoàng hôn màu lửa ở Tây An

Tường thành Tây An, xây dựng chủ yếu từ thời Minh (dựa trên nền tường cổ của nhà Tần và nhà Đường), vẫn hiên ngang giữa gió mưa lịch sử. Đứng ở đây, ta như thấy hơi thở của các hoàng đế, tiếng vó ngựa trong đêm tối và bước chân của những quan binh dập dồn khi từng triều đại lên thay nhau.

Tôi tưởng tượng vào đêm trăng, khi ánh trăng rọi trên rãnh thành, bóng tháp chuông đổ dài, bóng đế vương uy nghi còn đây, hồn phố thị như còn vương nơi này, lặng lẽ nghe lịch sử dội vọng?

Hôm sau, trời trở lạnh và đổ mưa, Tây An u trầm, hợp vô cùng với vẻ cổ kính của nó. Càng về khuya, trời càng lạnh và mưa mau hơn. Chúng tôi dạo bước trên khu phố cổ gần khách sạn.

Tôi nhớ mãi bàn tay đưa ra sau của người bạn đồng hành đi trước, ra dấu cho tôi tránh khe đá trên vỉa hè vì sợ tôi kẹt gót giày cao. Trong cuộc đời đầy rẫy bộn bề, điều người ta nhớ mãi có lẽ không phải những điều to tát mà là một ánh mắt nhìn nghiêng, một bàn tay đưa ra đúng lúc.

Lịch sử cũng vậy, điều ta nhớ nhiều khi chỉ là dáng hình vời vợi, một mảnh gạch loang rêu, một âm vang đã lịm vào thời gian.

Đêm khuya, chúng tôi ngồi trong một quán nhỏ, uống trà nóng, lắng nghe tiếng chảo rán bánh lóe sáng, mùi thịt dê nướng cay nồng lan len khắp không gian. Bên cạnh chúng tôi, khách du lịch và thương nhân bản địa trò chuyện rôm rả. Đó là lúc tôi cảm nhận rõ nhất, Tây An không chỉ là cố đô, mà là cửa ngõ của giao lưu, là nơi các dòng văn hóa gặp gỡ, va chạm và hòa quyện.

Tây An - cố đô ngàn năm hoa lệ của Trung Quốc - ảnh 4
Bóng dáng cổ thành Tây An giữa hoàng hôn

Lăng mộ Tần Thủy Hoàng và đội quân đất nung

Ngày kế tiếp, tôi đến Binh Mã Dũng, cách lăng mộ Tần Thủy Hoàng 1,6 km. Phiên bản nổi tiếng nhất là đội quân đất nung hơn tám nghìn tượng binh lính, ngựa, xe chiến.

Giản dị bằng đất nung, nhưng mang trong mình linh hồn quân uy của triều Tần. Mỗi tượng binh là một cá nhân nhỏ bé, nhưng khi hợp lại, là cả đội quân bất khuất nghìn năm đứng lặng dưới lòng đất.

Trong lòng mộ, có lẽ ban đầu ánh sáng yếu ớt, không ai biết rõ kết cấu thực sự của nơi này, chỉ có truyền thuyết và lớp đất phủ che.

Tây An - cố đô ngàn năm hoa lệ của Trung Quốc - ảnh 5
Đội quân đất nung của Tần Thủy Hoàng
Tây An - cố đô ngàn năm hoa lệ của Trung Quốc - ảnh 6
Cho tới nay đã có hơn 8.000 pho tượng đất nung đã được các nhà khảo cổ khai quật ra khỏi lòng đất
Tây An - cố đô ngàn năm hoa lệ của Trung Quốc - ảnh 7
Binh Mã Dũng - quần thể tượng binh lính và ngựa làm bằng đất nung được chôn gần lăng mộ Tần Thủy Hoàng

Khi bước vào bảo tàng, tôi ngừng lại rất lâu trước ánh mắt của những tượng binh lính, đôi mắt dường như mơ hồ nhìn về phương nào, như vẫn chờ đợi một ngày được tiếp tục đội hình.

Lòng người bỗng dưng nặng trĩu. Họ là biểu tượng cho quyền lực, cho nỗi sợ, cho chiến tranh và cũng cho ước vọng bất tử của hoàng đế Tần.

Tôi ghi chú rằng, lăng mộ này là sân khấu vĩnh hằng của quyền lực. Cái uy quyền vô hạn của Tần Thủy Hoàng giống như thông điệp gửi về từ quá khứ: “Ta từng thống nhất thiên hạ, ta ước vọng muôn năm”. Qua hàng thiên niên kỷ, thời gian đã bào mòn, nhưng không thể xóa nhòa cả ý chí ngút trời của vị vua quyền lực này.

Tây An - cố đô ngàn năm hoa lệ của Trung Quốc - ảnh 8
Binh Mã Dũng là một trong những điểm thu hút du lịch hàng đầu của Trung Quốc
Tây An - cố đô ngàn năm hoa lệ của Trung Quốc - ảnh 9
Được phát hiện vào năm 1974, Binh Mã Dũng đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới và là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của Trung Quốc

Sợi dây nối quá khứ và hiện tại

Trong một buổi sáng thanh vắng, tôi đến chùa Đại Nhạn (Đại Từ hay Đại Nhạn Tự), nơi gắn liền với huyền thoại Huyền Trang (Đường Tam Tạng) thỉnh kinh từ Ấn Độ. Bảy tầng tháp cao 64 mét, hình bóng con ngỗng bay lên, đã trở thành biểu tượng Phật giáo lâu đời nơi này.

Khi đứng dưới chân chùa, tôi ngước mắt lên từng mái cong, từng hoa văn tinh xảo, từng tượng Phật lặng im. Tôi tưởng tượng dòng thương nhân, hành giả, nhà sư đi qua con đường tơ lụa, mang theo kinh sách, truyền nhân, lửa đạo vào Trung Hoa.

Tây An, nhờ vị trí cửa ngõ Đông, là nơi giao hội của đạo Phật từ nước ngoài vào Trung Hoa. Những cuốn kinh được dịch, lan truyền là dấu ấn tôn giáo và là cầu nối tư tưởng, mỹ học, văn hóa.

Phật từ trời Nam, hồn từ Á Đông, có lẽ vì thế, Tây An là điểm kết nối lửa đạo giữa hai thế giới.

Tây An - cố đô ngàn năm hoa lệ của Trung Quốc - ảnh 10
Đại Nhạn Tháp được đánh giá là Khu bảo tồn di tích văn hóa trọng điểm quốc gia của Trung Quốc, là điểm du lịch 4A

Bảo tàng Lịch sử tỉnh Thiểm Tây là nơi khách không thể bỏ lỡ khi tới Tây An vì đây là “cánh cửa dẫn lối du khách đam mê lịch sử” với hơn 113.000 hiện vật. Tôi đi qua từng phòng trưng bày: Đồ gốm, đồng, đá, mộ cổ, khí cụ sinh hoạt… tất cả như những mảnh ghép của bức tranh lịch sử vĩ đại.

Giữa những hiện vật cổ, tôi tưởng tượng về những bàn tay thợ thủ công từ lâu lắm rồi, đã phai màu thời gian, thậm chí đã biến mất nhưng sản phẩm của họ vẫn sống, vẫn kể chuyện cho thế hệ mai sau.

Bảo tàng đã bảo tồn những câu chuyện đó, hé mở lời giải để ta hiểu tại sao Trung Hoa có thể hình thành nền văn minh thống nhất, tại sao người Trung Quốc luôn hướng về cội nguồn, tại sao ý thức “Trung Quốc” ngày nay vẫn chứa đựng những lớp ký ức văn hóa hàng nghìn năm.

Tây An - cố đô ngàn năm hoa lệ của Trung Quốc - ảnh 11
Đoàn khảo sát của gần 100 doanh nghiệp du lịch Việt Nam tại Khu Binh Mã Dũng (Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc)

Khi nhìn lại hành trình, tôi nhận ra rằng Tây An là “cố đô sống”. Ở đây, mỗi viên gạch, mái ngói, tượng binh, ngọn núi, mùi ẩm thực… đều là hơi thở nối từ hàng thiên niên kỷ trước đến ngày hôm nay. Nó là điểm kết thúc phía đông của Con đường tơ lụa, nơi giao thương và văn hóa Đông - Tây hội tụ.

Tôi như thấy bóng của Tần Thủy Hoàng, bóng của Huyền Trang, bóng của thương nhân Ba Tư, bóng của người Hồi giáo, bóng của khách lữ hành hiện đại… mọi bóng hòa chung trong ánh hoàng hôn dịu nhẹ. Người đi sau đặt bước chân mình lên con đường của người đi trước, mang theo sứ mệnh kể chuyện di sản.

Văn minh ở Tây An không chỉ ở kim loại, đá, chữ khắc… mà ở trong cách ta tiếp nhận, gìn giữ và tiếp nối quá khứ và tương lai. Nơi ấy, lịch sử vẫn vang vọng mỗi khi gió thổi qua tường thành.