Người trẻ chọn lối sống bớt áp lực, bớt mua sắm

HOÀNG HƯƠNG

VHO - Không còn hào hứng với những đợt khuyến mãi dồn dập hay cảm giác phải sở hữu thật nhiều để theo kịp nhịp sống xung quanh, ngày càng nhiều người trẻ đang chủ động điều chỉnh lối sống theo hướng tiết chế, bớt áp lực, bớt mua sắm

Từng nhiều lần thức đến nửa đêm để “săn sale”, đặt hàng liên tục mỗi khi các sàn thương mại điện tử tung khuyến mãi lớn, Trịnh Lan Anh (Hà Đông, Hà Nội) cho biết có thời điểm mỗi tháng cô nhận về hàng chục đơn hàng lớn nhỏ. Quần áo, đồ gia dụng, mĩ phẩm được mua không hẳn vì cần, mà vì “đang giảm sâu”.

“Lúc đó mình có cảm giác nếu không mua thì sẽ bỏ lỡ cơ hội. Nhưng nhiều món sau khi nhận về lại ít dùng, thậm chí quên luôn là mình đã mua”, Lan Anh kể. Sau một thời gian nhìn lại chi tiêu cá nhân, cô bắt đầu điều chỉnh thói quen mua sắm. “Giờ tôi chỉ mua những gì thực sự cần, không mua theo "sóng" khuyến mãi nữa. Ít đồ hơn nhưng thấy đầu óc nhẹ hơn rất nhiều”.

Người trẻ chọn lối sống bớt áp lực, bớt mua sắm - ảnh 1
Nhiều bạn trẻ đã điều chỉnh thói quen mua sắm

Câu chuyện của Lan Anh không phải là cá biệt. Nhiều người trẻ thừa nhận họ từng coi mua sắm như một cách giải tỏa áp lực. Những đơn hàng đặt nhanh, những món đồ theo trào lưu mang lại cảm giác hào hứng và dần trở thành thói quen “nghiện mua sắm”.

Bùi Thị Thanh Hằng, nhân viên một ngân hàng tại Hà Nội chia sẻ, cứ giờ nghỉ trưa hoặc sau bữa cơm tối, cô lại chúi mũi vào sàn thương mại điện tử. Mức thu nhập 22 triệu/tháng, chưa có chồng, con, thuê căn hộ mini với các khoản chi tiêu điện, nước, ăn uống mỗi tháng hết khoảng 10 triệu, còn lại cô đều “nướng” vào các đơn hàng.

Hầu như ngày nào đi làm về, cô cũng tay xách nách mang đủ thứ, từ son môi, kem dưỡng, mặt nạ, đến áo, váy. Tất cả đều là hàng trung bình, chỉ một vài trăm/món, nhưng cứ cuối tháng là tài khoản của cô gần như hết sạch. “Biết chi tiêu như vậy là quá đà, nhưng tôi cứ bị cuốn vào vô vàn thứ trên sàn thương mại, không dứt ra được” – Hằng tâm sự.

Nguyễn Minh Quân (27 tuổi, nhân viên thiết kế, Cầu Giấy) cũng là một trong những “con nghiện” mua đồ. Trước đây mỗi khi căng thẳng vì công việc, Quân thường mở ứng dụng mua sắm để “xả stress”. “Mua xong thấy vui thật, nhưng chỉ được một lúc. Sau đó lại lo vì tiêu tiền quá dễ”, Quân nói. Sau một thời gian ghi chép lại chi tiêu hằng tháng, anh bắt đầu cân nhắc kĩ hơn trước mỗi lần mua sắm.

“Tôi tự hỏi món này có thật sự cần không, hay chỉ mua vì thấy rẻ”, Quân chia sẻ. Việc cắt bớt những khoản chi không cần thiết giúp anh cảm thấy nhịp sinh hoạt chậm lại, không còn cảm giác lúc nào cũng phải chạy theo những thứ bên ngoài.

Việc bớt mua sắm kéo theo những thay đổi nhỏ trong đời sống hằng ngày. Quần áo được chọn lựa kĩ hơn, ưu tiên sử dụng lâu dài thay vì chạy theo mốt ngắn hạn. Những bữa ăn bên ngoài được giảm bớt, nhường chỗ cho việc tự nấu hoặc ăn uống trong những không gian quen thuộc, vừa túi tiền. Việc chi tiêu không còn nhằm mục đích thể hiện hay so sánh, mà hướng đến sự chủ động và phù hợp với khả năng tài chính cá nhân.

Song song với việc điều chỉnh tiêu dùng, nhiều người trẻ cũng bắt đầu nhìn lại nhịp làm việc của chính mình.

Là kế toán của một công ty cổ phần, Nguyễn Minh Thu từng rất “ham” việc. Ngoài công việc chính, buổi tối và những ngày nghỉ, Thu còn nhận làm thêm kế toán thuế cho hai đến ba doanh nghiệp khác. Có thời điểm, thu nhập mỗi tháng của cô đạt 30 – 35 triệu đồng, đổi lại là gần như toàn bộ thời gian dành cho công việc.

“Có những tháng tôi làm việc liên tục, không có khái niệm ngày nghỉ. Điện thoại lúc nào cũng trong trạng thái chờ việc, chờ số liệu, chờ báo cáo”, Thu kể. Nhịp làm việc dày đặc khiến đời sống cá nhân của cô dần thu hẹp. Những buổi gặp gỡ bạn bè thưa dần, các dịp sum họp gia đình cũng thường xuyên vắng mặt.

Ban đầu, Thu cho rằng đó là cái giá phải chấp nhận để có thu nhập tốt hơn. Tuy nhiên, theo thời gian, sự xa cách trở nên rõ rệt. “Người thân bắt đầu trách móc vì tôi lúc nào cũng bận. Bạn bè thì dần không còn rủ vì biết tôi khó sắp xếp thời gian”, Thu chia sẻ. Cảm giác bị tách khỏi các mối quan hệ quen thuộc khiến cô bắt đầu suy nghĩ lại về nhịp sống của mình.

Sau khi giảm bớt các hợp đồng làm thêm, Thu bắt đầu quen với những buổi tối không còn phải mở máy tính thêm lần nữa sau giờ làm. Có hôm, cô về nhà sớm hơn thường lệ, ăn cơm cùng gia đình rồi ngồi xem hết một bộ phim mà trước đây phải chia ra vài ngày mới xem xong. “Lúc đó tôi mới nhận ra mình đã bỏ lỡ những sinh hoạt rất bình thường”, Thu nói.

Còn Lan Anh, sau nhiều lần bị “thủng ví” vì chi tiêu quá đà, cô đã dần tiết chế bản thân. Việc không còn canh giờ khuyến mãi khiến nhịp sinh hoạt chậm lại theo cách cô không ngờ tới. Buổi tối, thay vì lướt các ứng dụng mua sắm, cô dọn lại tủ quần áo, bỏ đi những món đã lâu không dùng. “Có những đồ còn nguyên tem mà tôi quên mất là từng mua”, Lan Anh nói.

Bùi Thị Minh Hằng thì sau trận ốm của mẹ, phải chi cả trăm triệu mà tài khoản ngân hàng chỉ còn số dư vài triệu, phải dùng đến thấu chi, cô đã bắt đầu “thắt chặt chi tiêu”. Những khoản mua vô tội vạ được cô “cắn răng” loại bỏ. Khó khăn nhất là rời chiếc điện thoại vào giờ nghỉ trưa, còn buổi tối, cô thư giãn bằng các chương trình bổ ích, có lúc đăng kí một khoá học ngắn hạn vài tuần.

Việc thay đổi các thói quen chi tiêu hợp lí đã khiến những người trẻ như Lan Anh, Hằng, Quân dần điều chỉnh được thói quen mua sắm theo cảm xúc. Hay như Minh Thu, việc nhìn nhận lại bản thân, sắp xếp lại công việc cũng đã khiến cô thay đổi được cách làm việc “bán sức”, cân bằng lại cuộc sống và tìm thấy nhiều niềm vui trong cuộc sống.